6

340 29 1
                                    

Kim Jungwoo điên cuồng lao vào làm việc. Vị tiến sĩ trẻ mấy tháng trước còn bận đi đây đi đó, chẳng thấy bóng dáng đâu, nay đã dành cả ngày trong phòng thí nghiệm, không rời nửa bước.

Đồng nghiệp lấy làm lạ nhưng rất hài lòng. Với tiến độ này, chẳng mấy chốc sẽ thu được kết quả mong muốn. Dự án sẽ kết thúc, Jungwoo và Doyoung được trở về Hàn Quốc, các nghiên cứu sinh khác cũng được quay về nước mình tiếp tục công việc. Và cuộc sống trở lại quỹ đạo của nó. Loại bỏ đi bánh răng thừa thãi mang tên Jung Jaehyun làm lỡ nhịp mọi thứ.

"Dừng lại thôi, Jungwoo à"

Phải, Jungwoo dừng lại rồi đây.

Cậu đã trao nửa linh hồn mình cho Jaehyun. Và giờ, cậu bán nốt một nửa còn lại cho phòng thí nghiệm này. Kim Jungwoo, tim vẫn đập, huyết quản vẫn đỏ tươi, thế giới vần xoay như thể Jaehyun chưa bao giờ tồn tại.

Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, đúng chứ?


-


"Tiến sĩ Kim mau nghỉ ngơi thôi, đã quá 12h trưa rồi. Công việc để chiều nay hoàn thành không phải tốt hơn sao?" – Nghiên cứu sinh họ Mạc tiến tới từ phía sau, đặt tay lên gáy xoa nắn một đường, thủ thỉ vào tai Jungwoo. – "Anh có muốn dùng bữa trưa cùng em không, hôm nay canteen có đậu phụ sốt".

Jungwoo xốc lại cổ áo, rũ đôi tay trắng nõn của cô Mạc ra khỏi vai như rũ bụi bẩn, không đáp.

"Anh Kim!" – Họ Mạc nhìn đôi tay bị hất ra lơ lửng giữa không trung, không nhịn được mà cao giọng – "Người Hàn Quốc các anh thường thô lỗ như vậy sao? Đúng là chỉ được cái mã!"

Jungwoo lẳng lặng quan sát mẫu vật phóng đại dưới lớp kính hiển vi, đến một ánh nhìn cũng không nỡ trao. Tiếng bước chân hậm hực xa dần rồi tắt hẳn sau cánh cửa đóng sầm.

Jungwoo mệt mỏi ngả người xuống chiếc ghế bên cạnh, nhắm mắt thở ra một hơi dài đầy ảo não. Trước kia vì mải mê tìm kiếm người xưa, bỏ bê công việc nên ít ai để ý tới vị tiến sĩ cù lần cả ngày chẳng thấy tăm hơi đâu. Nhưng giờ, cậu chôn chân trong khuôn viên đại học, không ít bóng hồng và nam sinh thích ghẹo bướm trêu hoa, quấn quýt không rời dù Jungwoo tỏ ý cự tuyệt vô cùng thẳng thừng.

Ái tình là một thứ xa xỉ, và tình yêu vĩnh cửu chính là trò đùa ngu xuẩn nhất. Jungwoo đã phạm phải sai lầm một lần, tuyệt đối không có lần thứ hai.

Vả lại, trên đời này chỉ có duy nhất một Jung Jaehyun, Jungwoo cũng chỉ có một trái tim để yêu nhiệt thành ...


-


"Cô Mạc lại mời em ăn trưa à?" – Doyoung ngồi đối diện Jungwoo trong canteen, gắp miếng đậu phụ sốt của mình bỏ vào khay thức ăn của cậu.

"Vâng" – Jungwoo gật đầu, lấy đũa nhón miếng cà ri của mình sang khay của anh.

"Em lại từ chối à?"

"Em mà đồng ý thì ai ngồi đây đối cả ri lấy đậu phụ sốt với anh?"

"Lần trước anh nghỉ ở nhà, em cũng có đi ăn với cô ấy đâu?"

"Thì tại em lo anh ốm đau đến mức không ăn nổi."

"Thế hôm cô Tần mời thì sao, anh bận họp, chú cũng từ chối?"

"Lúc ấy trời nắng chang chang mà cô ấy đòi ăn lẩu ếch, có cho tiền em cũng không đi"

"Còn cậu Trương thì thế nào?"

"À, cậu ấy mua vé mời xem phim DC, nhưng em là fan Marvel mà?"

"Thôi đi!" – Doyoung hết kiên nhẫn, tọng hết miếng cà ri vào mồm cho hả giận – "Bao nhiêu người ngỏ lời là em có bấy nhiêu lí do. Có biết tại em mà bây giờ người ta bắt đầu nghĩ người Hàn chảnh chó kiêu ngạo lắm không?"

"Thì kệ họ chứ, em cũng là bất đắc dĩ thôi" – Jungwoo dửng dưng đáp.

"Jungwoo à..." – Doyoung trầm giọng, Jungwoo biết đây là cách mà anh bắt đầu một cuộc nói chuyện nghiêm túc. – "Cho họ, à không, cho chính mình một cơ hội đi."

"Em..."

"Anh biết em chưa quên được anh ta. Nhưng em còn trẻ, còn cả cuộc sống sau này. Đừng héo tàn vì một kẻ sẽ không quay lại tưới cho em một giọt nước. Tự mình lấy rễ và hồi sinh, có thế mới vượt khỏi cái bóng người ta để lại."

Jungwoo im lặng. Cậu chẳng bao giờ cãi lại Doyoung, cũng hiếm khi nghe lời anh bảo, đơn giản là vì cậu bướng bỉnh. Tuy Doyoung thường phân tích rất đúng, nhưng lần này anh nói sai rồi. Cho dù Jungwoo có cố gồng hết rễ cây vươn trở lại xum xuê hơn trước, thì cũng không thể ngăn mình hướng về vầng thái dương cháy đỏ rực rỡ của Jaehyun. Tình yêu của cậu quá nóng bỏng, tự cậu thiêu đốt mình từ bên trong, tự cậu nguyện héo tàn mòn mỏi trông theo vầng sáng le lói mà Jaehyun để lại.

"Đây, cầm lấy dùng rồi mở lòng với nhân loại đi" – Doyoung rút ra từ trong túi áo một chiếc lọ nhỏ xíu thắt nơ đen ở cổ, đẩy đến trước mặt cậu – "Của cậu Thành, sinh viên giấu mặt nhờ anh đưa cho em. Thật tình, anh mày là cái trạm trung chuyển hay gì?"

"Mở lòng thì em không chắc, nhưng mở nắp lọ thì có thể." - Jungwoo nhếch khuôn miệng cong lên một nụ cười, đưa cái lọ con lên mũi ngửi – "Đây là tinh dầu hay nước hoa..."

Jungwoo điếng người. Hương thơm này... Không lẫn đi đâu được. Mùi nhài độc nhất vô nhị lảng vảng quanh đôi tình nhân, mùi thơm ma mị nhưng chết chóc mang theo ngọn giáo tàn nhẫn xuyên qua đại bản doanh cảm xúc của cậu. Gương mặt Jaehyun và Winwin chồng lên nhau, không gian quán café Châu Thành bao chặt lấy tâm trí. Jungwoo loạng choạng hất chiếc lọ con rơi cộp xuống bàn ăn, dung dịch trong suốt bên trong chảy ồng ộc kéo cơn thác kí ức ùa về như lũ.

"Này, em làm sao thế? Đổ hết rồi này!" – Doyoung luống cuống dựng cái lọ còn sót một chút nước thơm dậy, lấy giấy ăn thấm từng mảng nước lênh láng trên bàn. Mùi nhài xộc ra bắt đầu trở nên nồng hắc, anh nhăn mũi – "Gớm quá, sao lại đi tặng cho em cái mùi khử trùng bệnh lí này? Cậu Thành gu lạ ghê?"

"Anh nói khử trùng bệnh lí là sao?" – Jungwoo vội vã hỏi

"Tưởng là mùi nhài nhưng đây thực chất là hương thơm cổ truyền mà người Trung Quốc chế ra để che đậy mùi sát trùng vết thương, hoặc là dùng để tẩy mùi cực mạnh. Thể nào tí nữa cả cái canteen cũng sẽ ngập mùi nhân tạo này thay vì mùi thức ăn cho mà xem. Anh cũng mới biết thôi, hôm họ giáo sư Lý ở bệnh viện Nhân dân Trung Hoa giải thích như vậy." – Doyoung vừa nói vừa vặn chặt cái lọ trong tay – "Sao, có chuyện gì?"

Đầu Jungwoo lóe lên như một tia chớp. Những thước ảnh chầm chậm lăn qua rãnh não khấp khểnh, mảnh ghép còn thiếu đã được lấp vào nơi nó thuộc về, buộc cậu phải nhớ, bắt cậu phải hiểu, ép cậu lăn ra giọt lệ vương ở khóe mi.

Jung Jaehyun, em tìm được anh rồi.





*Nhớ OTP quá ạ :(((

[Jaewoo] EternityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ