Chương 5: Đông qua xuân đến

96 18 2
                                    

Cuối mùa đông, thời tiết đã bớt phần khắc nghiệt, nhiệt độ cũng đã tăng, ấm hơn nhiều so với đầu và giữa mùa đông. Trên cành, nhưng nụ hoa anh đào đầu tiên cũng đã bắt đầu nở, Jaehyuk đi dọc con đường với đầy những cây hoa anh đào, lòng anh nhẹ nhàng không chút nghĩ ngợi gì. Hôm nay là ngày Asahi tốt nghiệp, sau 6 năm vất vả đến giảng đường, cuối cùng cũng có thể rời khỏi ngôi trường này. Vừa tốt nghiệp, Asahi đã được nhận vào bệnh viện A, vì thành tích hoàn hảo của cậu nên bên phía bệnh viện không hề ngần ngại khi chọn cậu. Ghé ngang một cửa hàng hoa, Jaehyuk cẩn thận chọn loài hoa vừa xinh đẹp và có ý nghĩa may mắn, sau một lúc, anh quyết định chọn hoa hướng dương.

"Jaehyuk, ở đây..."

Giọng Asahi vang lên, cậu vẫy tay về phía Jaehyuk. Anh mỉm cười rồi tiến đến chỗ cậu. Hôm nay, cậu khoác lên người chiếc áo cử nhân, thật sự rất đẹp. Cậu đã nhận bằng tốt nghiệp rồi, giờ đang chụp ảnh cùng bạn bè và mấy nhóc đàn em hâm mộ cậu. Asahi ở trường tuy không có nhiều bạn bè nhưng vẫn có kha khá đàn em ngưỡng mộ cậu vì thành tích vô cùng hoàn hảo và vẻ ngoài điển trai vạn người mê của cậu.

"Tặng cậu, chúc mừng tốt nghiệp.", Jaehyuk đưa bó hoa sang cho Asahi, nói.

"Cảm ơn cậu.", Asahi nói. "Oa, đẹp thật, mình rất thích."

"Cậu thích là được rồi."

"Cơ mà Jaehyuk, sao hôm nay trông cậu tiều tụy vậy? Cậu không khỏe à?"

"À không, mình vẫn khỏe."

"Khỏe mà nhìn kìa, hai má hóp lại cả rồi. Đừng có lừa mình, cậu quên mình là bác sĩ à? Cậu không khỏe chỗ nào, nói mình nghe."

"Thật sự không sao mà."

Asahi không hỏi nữa, cậu chỉ khẽ thở dài nhưng một lúc cũng cho qua. Cậu kéo Jaehyuk đến chụp ảnh cùng mình với vài người bạn thân của cậu. Vào khoảng thời gian gần kết thúc học kì cuối cùng của năm thứ sáu, Asahi nói với Jaehyuk rằng mình đã chia tay với người yêu, lúc ấy cậu đã rất buồn, khóc hết cả một buổi tối, đã vậy còn kéo anh đến quán rượu, uống đến say khướt không còn biết chuyện gì nữa.

"Asahi, đi ăn mì tương đen không?", Jaehyuk hỏi.

"Mình không đói lắm.", Asahi nói.

"Hôm nay là ngày cậu tốt nghiệp mà, đi ăn một chút đi. Hôm mình tốt nghiệp cậu cũng đã mời mình ăn mì tương đen còn gì? Lần này mình mời cậu."

"Được, được, mình đi với cậu."

Jaehyuk dẫn Asahi đến quán mì trước kia vào ngày tốt nghiệp của anh cậu đã dẫn anh đến. Gọi hai bát mì, Jaehyuk nhìn cậu, vẫn là gương mặt thanh tú ấy nhưng nay lại có chút gì đó đượm buồn. Cũng phải, cậu vừa chia tay không lâu, vẫn còn nhớ người cũ.

"Cậu ta... chủ động à?", Jaehyuk ngập ngừng hỏi Asahi về người đó.

"Ừ, cậu ta thích người khác nên chia tay với mình để có thể thoải mái theo đuổi người kia nhưng không sao, đối với loại người như cậu ta thì mình cũng chẳng níu kéo làm gì.", Asahi nói.

"Hai người đã... có lần đầu với nhau chưa?"

"Hả?"

"À...xin lỗi, mình không nên tò mò về những chuyện này."

"Rồi."

Asahi bình thản trả lời Jaehyuk. Cậu không có gì phải giấu giếm anh cả, cậu từ lâu đã muốn tâm sự với anh nhưng chẳng có cơ hội nào. Nay có cơ hội thì cậu muốn nói hết với anh những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua.

"Mọi chuyện cũng đã qua rồi, cho qua đi. Đông qua xuân đến mọi chuyện sẽ ổn thôi.", Asahi nói.

---------------------------------------------------------

End chap 5

Hello mọi người, lại là Ivy đây. Hôm nay Ivy đã thi xong. Não bây giờ cũng đăng xuất khỏi đầu mình rồi😭 Đề thi thì cũng tạm không quá khó nhưng mà cảm giác rất hoảng khi thi mà không mang theo đủ tài liệu. Trong phòng thi phải loay hoay mượn của bạn, may là mượn được 🥲

[JaeSahi] HanahakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ