NCT xuất hiện : Yangyang
*leng keng*
- DreamLand xin chào quý khách.
Một buổi sáng mùa thu mát mẻ, quán cafe DreamLand lác đác vài vị khách văn phòng, cùng một bàn bốn bạn sinh viên đang ngồi làm bài tập nhóm. Tiếng leng keng va chạm của những chiếc cốc thủy tinh, tiếng máy xay sinh tố, tiếng gõ máy lạch cạch hòa vào giai điệu nhẹ nhàng bay bổng trong không gian quán, tạo cảm giác thật êm dịu và yên bình.
- Anh đẹp trai, cho em một mojito chanh đậu biếc nha.
Jang Miseol mở cửa quán, bước thẳng đến bàn pha chế ngồi. Chống tay lên bàn, cô tự nhiên order một cốc mojito với anh phục vụ chuyên pha chế nước uống như thể một thói quen từ lâu. Anh phục vụ cũng cười với cô rất thoải mái và gần gũi.
- Cô chẳng bao giờ gọi tên tôi cả nhỉ.
- Gọi anh đẹp trai nghe hay hơn, anh không thấy thế sao?
- Thật ra thì nghe cũng được đấy, nhưng sao lại định danh tôi bằng cách gọi phổ thông đó chứ?
- Vì chúng ta chỉ là mối quan hệ khách hàng và phục vụ mà~
Miseol ngân dài giọng cuối câu nói, cười tươi hướng đến anh chàng phục vụ, mắt cong thành hai mảnh trăng khuyết nhỏ giống như vừa nói ra một trò đùa thế kỷ.
Tất nhiên cô biết tên anh chứ, cô biết rất rõ là khác. Anh tên là Yangyang. Liu Yangyang. Là mối tình đầu của cô, và cũng là người cô thầm thương suốt từ đại học đến tận bây giờ.
******
Tôi gặp anh vào một ngày mùa đông lạnh giá.
Gió rít gào từng cơn qua cửa sổ, tôi cố gắng thu mình vào trong chiếc áo khoác dày, cố gắng làm cho xong giấy tờ của ngày hôm nay. Tôi là ủy viên của phòng y tế trường, cứ lúc rảnh tôi lại xuống phụ giáo viên phân loại thuốc, sắp xếp giấy tờ hay thỉnh thoảng là sơ cứu cho vài sinh viên bị trầy xước, bong gân... Về căn bản thì việc cũng không có gì nặng nhọc, chỉ là hôm ấy tôi mắc chút vấn đề về bài tập nhóm của khoa nên ở lại khá muộn. Tôi định bụng đi nộp kết quả cho chủ nhiệm khoa rồi trở về nhà, nhưng ai ngờ rằng khi tôi quay lại thì phòng y tế đã có thêm một người.
Một vị tiền bối nằm trên chiếc giường trắng tinh, trông có vẻ không thoải mái. Tôi quan sát một chút, rồi sờ thử lên trán anh ấy, quả thật sốt rất cao. Trời lạnh vậy mà anh ấy chỉ mặc mỗi áo đồng phục thể dục cùng một cái áo khoác của trường, người thì nóng như lửa đốt. Khi ấy trường cũng đã vắng người, lại không có vẻ như anh ấy sẽ có người đến đón, nên tôi đành đắp miếng hạ nhiệt cho anh ấy, rồi dựng người anh ấy dậy uống thuốc. Tôi ở lại phòng y tế trường trông anh ấy đến tối muộn, mãi đến khi người bạn ở cùng kí túc xá anh ấy gọi tới, tôi mới đi về. Và cũng vì thế, tôi biết tên của anh ấy, là Yangyang.
Về sau, tôi phát hiện ra, Yangyang là học bá ở khoa của anh. Không chỉ là học bá, anh ấy còn là trụ cột đội bóng rổ của trường, một con người tài sắc vẹn toàn. Một trận đấu bóng rổ chỉ cần có mặt anh, lập tức xung quanh sân sẽ có đầy đủ khán giả bao trọn bốn phía sân tập.