Căn bệnh Hanahaki của Jaehyuk ngày càng trở nặng hơn, số lần tự đào thải những cánh hoa ngày một ít. Lần này, Jaehyuk không thể tự mình chống chịu nữa, anh ngất đi khi đang trên đường đến giảng đường. Các đồng nghiệp và sinh viên phát hiện, nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện. Trên xe cứu thương, một nam sinh lên tiếng.
"Thầy ấy mắc bệnh Hanahaki sao?"
"Hanahaki?", Một đồng nghiệp của Jaehyuk hỏi.
"Vâng, lồng ngực thầy Yoon bắt đầu mọc ra hoa, là hoa anh thảo đỏ."
"Em biết căn bệnh này?"
"Vâng, em đã từng mắc căn bệnh này. Em đã tiếp nhận chữa trị, phẫu thuật cắt bỏ rễ cây ra khỏi hệ hô hấp nhưng sau đó những chuyện về người em từng thương đều biến mất."
"Nhật định phải phẫu thuật sao?"
"Nếu không thì phải được người mình thương đền đáp tình cảm, lúc ấy căn bệnh này sẽ tự động mất đi. Nếu không được đền đáp, cũng không chữa trị, rễ sẽ cắm sâu vào hệ hô hấp dẫn đến thiếu oxi, ho ra máu rồi tử vong. Ban đầu bệnh nhân có thể tự đào thải những cánh hoa bằng cách nôn hoặc ho ra, theo tình trạng của thầy ấy có vẻ đã rất lâu rồi."
Không gian chợt yên tĩnh một cách đáng sợ. Jaehyuk nhắm nghiền mắt, trong tâm trí anh là một miền kí ức mà anh không muốn quên đi. Một cánh đồng hoa anh thảo đỏ rực, từ đằng xa một bóng hình mờ ảo đang vẫy tay với anh. Người đó là ai? Anh không thể nhìn thấy rõ gương mặt người đó, những gì anh có thể nhìn thấy là nụ cười ấm áp như nắng ban mai của người đó.
"Jaehyuk, đến đây, mình đợi cậu."
Giọng nói này... là Asahi. Jaehyuk cố hết sức chạy đến chỗ Asahi nhưng càng chạy càng xa vời. Nụ cười trên môi cậu tắt hẳn, cậu lạnh lùng quay người bước đi, để lại sau lưng một người đang đau đớn tột cùng, không ngừng gọi tên cậu.
"Asahi... hoa đã nở trong lồng ngực mình rồi, đau, đau lắm..."
Jaehyuk bừng tỉnh giấc, tiếng máy đo điện tim và mùi thuốc sát trùng làm anh khó chịu. Anh khẽ nhíu mày. Đây là đâu? Thứ đầu tiên anh nhìn thấy sau khi tỉnh dậy là trần nhà trắng toát, đây là bệnh viện. Anh khẽ thở dài. Một lúc sau, Asahi đến, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Hai người trò chuyện một lúc, Asahi nhẹ giọng nói.
"Jaehyuk, cậu... có tình cảm với mình sao?"
Jaehyuk nhếch môi cười nhạt, anh im lặng không đáp. Một lúc lâu sau, như nhớ ra điều gì đó, anh loay hoay tìm kiếm điện thoại của mình. Sau khi định vị được điện thoại đang được đặt trên chiếc tủ cạnh giường bệnh, anh giơ tay cầm lấy. Mở điện thoại lên, vào thư viện ảnh, bên trong đều là ảnh của Asahi. Giọng anh trầm khàn vang lên.
"Cậu biết không, mình đã lén chụp ảnh của cậu, rất nhiều. Đơn phương là thế, dù rất thích, rất muốn bày tỏ nhưng bản thân không cho phép. Vì mình sợ rằng một mai sẽ không còn là bạn mà là người dưng."
"Jaehyuk...", Asahi lên tiếng.
"Mình và cậu như hai đường thẳng song song không một tia hy vọng."
Jaehyuk nhắm hờ mắt, nuốt khan một ngụm nướt bọt, cổ họng anh khô khốc. Anh khẽ nhăn mặt khó chịu, Asahi hiểu ý liền đứng lên, rót cho anh ly nước.
"Nào, uống đi."
Cậu ân cần đưa ly nước cho anh. Tay hai người vô tình chạm nhau, Asahi ngại ngùng rút tay lại, còn anh, anh chỉ mỉm cười rồi uống một ngụm nước.
"Có những nỗi nhớ không được đặt tên, có những yêu thương không được gửi trao nhưng vẫn lâng lâng một niềm hạnh phúc vì được yêu đúng cảm xúc trái tim.", Jaehyuk nói.
Asahi im lặng khôngnói gì, trong lòng cậu chợt dâng lên một cảm giác kì lạ. Lồng ngực cậu chợtnhói đau, trái tim như bị ai bóp nghẹt lại. Thật sự, rất khó chịu.
---------------------------------------------------------
End chap 6
Hello xin chào cả nhà, lại là Ivy đây. Gần đây flop quá chời luôn nên Ivy cũng nản á mọi người với lại mới thi xong nên cũng còn trầm cảm sâu sắc lắm😭😭😭