💚♥️

903 123 5
                                    

Đã là thùng đồ thứ bao nhiêu, tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết là lưng của tôi sắp không trụ được nữa rồi.

Dặn dò anh nhân viên chuyển đồ một chút, tôi quyết định nghỉ ngơi lấy sức bằng cách xuống tầng trệt để gọi một ly cà phê.

Cũng vì tính chất công việc nên tôi phải di chuyển nơi ở rất nhiều lần. Tuy nhiên, chắc đây sẽ là nơi cuối cùng bởi tôi cũng không đủ sức để đi nữa. Nhìn đống đồ lỉnh kỉnh này đi, mệt thật đấy!

Xuống tầng dưới, tôi đi đến chỗ lễ tân. Nhưng hình như không có bất kì ai ở đây nhỉ, họ đi đâu cả rồi?

Đưa tay lên nhìn đồng hồ, tôi mới phát hiện rằng. Chà, mới chỉ có năm giờ sáng thôi.

Thật ra tôi tính để đến chiều mới dọn qua, nhưng bằng một cách nào đó thì hiện tại tôi đã ở đây.

Tìm mãi chẳng thấy người nào tiếp, tôi để ý đến máy bán nước tự động đặt sát góc ở đằng kia.

Một lon cà phê, cũng không tệ.

Nói rồi, tôi lấy ví tiền ra cho vài đồng xu lẻ vào máy.

Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định chọn uống lon Highlands coffee. Thật ra tôi chọn đại, một phần là vì thấy nhiều người cũng hay mua loại này nên tôi cũng thử xem vậy.

Lon nước vừa rơi xuống, tôi định cúi người lấy nó thì một tiếng 'king' phát ra ngay bên cạnh.

Tôi nhìn sang, là một chàng trai. Nhưng mà, cậu ấy đang trong tình trạng ngái ngủ.

Mắt nhắm tịt, tóc loà xoà bận quần thể dục với áo tay dài màu hồng phấn.

Cậu ta vừa va đầu vào máy bán nước, nhưng trông không có vẻ gì là nhận ra. Người nọ chỉ khẽ nhíu mày một cái rồi cúi người nhặt lon nước trong máy ra.

Lúc đứng thẳng người, mắt của cậu ấy còn chẳng mở lên chút nào cơ. Cứ vậy, con người kì lạ ấy bỏ đi cùng với lon cà phê.

Khoan đã, đó chẳng phải là lon nước của tôi sao?

Lúc nhận thức được điều này, thì cậu trai trẻ kia đã khuất sau thang máy rồi.

Chậc, tôi bật cười.

Không biết nên cười cái dáng vẻ ngái ngủ của cậu ta hay phải cười tự giễu bản thân mình bị cướp mất lon nước mà vẫn đứng đần ra đây?

Lắc đầu, tôi lấy trong ví ra đồng xu cuối cùng. Cũng may vẫn đủ mua một lon nữa.






Tầm chín giờ tối, sau cùng thì đồ đạc của tôi cũng đã dọn xong. Tôi vừa đi tắm ra, dù sao hôm nay cũng khá là mệt mỏi.

Căn phòng tôi thuê cũng không phải là nhỏ, nó vừa đủ cho một người có lối sống khá ngăn nắp như tôi.

Tôi được anh bạn giới thiệu chỗ này, một toà nhà đôi rất tân tiến.

Vừa thưởng thức chút cháo, dù gì cả ngày cũng chỉ lót bụng bằng một lon cà phê mà thôi.

À, nhắc đến cà phê tôi lại nhớ đến việc hồi sáng.

[OHMNON] Chào, tôi muốn uống một cốc cà phê!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ