Chap 1

1.5K 60 7
                                    

Kì nghỉ hè năm nay sao mà trôi qua nhanh thế không biết. Vừa mới nghỉ đây thôi mà đã 3 tháng trôi qua mất tiu

Con mèo nhỏ nằm lăn qua lăn lại trên giường suốt 2 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa chịu rời khỏi

Nằm nhăn nhó thêm một hồi lâu nửa thì cuối cùng con mèo nhỏ ấy mới chịu bật dậy lê lết vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân

"Umma!! Hôm nay umma cho con ăn gì thế ?"

"Nướng khét cháy cả nhà rồi mới chịu xuống đấy sao? Mẹ làm đồ ăn sáng xong rồi con ăn đi rồi còn đi mua vài thứ cần thiết để mai còn đi học nửa, ngày đầu tiên phải thật hoàn hảo chứ !!"

"Mẹ ơi là mẹ, cứ như là ngày đầu tiên trong đời con đi học vậy, mẹ lúc nào cũng quá lên hà !". Cô mèo nhỏ vừa nói vừa nhăm nhi miếng bánh mì cầm trên tay

Ăn xong thì mẹ và cô cùng nhau đi shopping để mua vài thứ cần thiết theo lời yêu cầu của mẹ. Đi qua mấy gian hàng lựa đi lựa lại đã đời thì cuối cùng cũng xong, trên tay cô xách năm sáu cái vỏ mẹ cô cũng vậy, toàn là đồ hiệu, đúng là con nhà giàu có khác

"Umma, con đi vệ sinh xíu mẹ chờ con tí nhé !!". Cô đặt mấy cái vỏ xuống chân mẹ rồi đi vào nhà vệ sinh

Xong xuôi thoải mái rồi cô bắt đầu đi ra. Vừa đi cô vừa mở điện thoại ra kiểm tra xem có ai nhắn tin không, đi ra khỏi đó được vài bước thì cô đã va thật mạnh vào một người, làm chiếc điện thoại của cô cũng rơi mạnh xuống đất vỡ toang

"Aishhii. Thật là !"

Gì vậy trời! Đáng lẽ người thốt ra lời đó là cô mới đúng chứ. Con người thô lỗ này !

Cô nhặt chiếc điện thoại lên, đau đớn nhìn nó vỡ bét ra mà tức giận

"Nè chị kia đi đứng kiểu gì thế đã vậy còn cáu gắt với người khác nửa à !!"

Cô gái kia im lặng không nói gì, cúi xuống nhặt chiếc vỏ của mình cũng bị rơi xuống do va chạm rồi cất bước đi

Vừa bước được một bước thì bị cô kéo lại

"Trời ạ. Nè cái con người thô lỗ kia cô làm hỏng điện thoại tôi rồi thì đền đi chứ định bỏ trốn sao"

Cô gái đó vẫn tiếp tục im lặng nhìn cô rồi cười khẩy ra tiếng một cái

Tuy cô không thấy được khuôn mặt của cô gái kia do cô ấy bịt khẩu trang nhưng tiếng "khịt" vừa phát ra lúc nảy cũng biết được là cô ta đang khinh mình làm cho cô tức nóng ran cả người

"Nè không phải cô vừa đi vừa bấm điện thoại sao. Vậy thì tại sao tôi phải đền cho cô". Cô gái kia nói

"Nhưng cũng do cô mắt mũi để sau lưng nên mới không nhìn thấy tôi"

"Tôi không rảnh mà ở đây cãi nhau với người như cô".

Cô gái kia gạt tay cô ra định bước đi nhưng với tính cách kiêu kì của cô thì nhất định không cho con người ấy đi được

"Xin lỗi tôi đi !!"

"Hứ !! Sao tôi phải xin lỗi. Tránh ra!!". Cô gái kia giật mạnh tay mình ra khỏi tay cô rồi quay lưng đi

"Aaaaaaaa. Tức chết mất"

Cô phụng phịu đi ra mách với mẹ. Mẹ cô hỏi cô gái ấy đâu thì cô bảo là đã bỏ đi mất rồi với lại cũng chẳng nhìn thấy mặt thì lấy đâu mà tìm để trả thù

Chiếc điện thoại đã vỡ hết mặt kính nhưng vẫn còn dùng được. Mẹ bảo cô cứ sử dụng đỡ vài hôm đi rồi mẹ sẽ mua cho chiếc điện thoại khác vì phải mau về chuẩn bị mai mẹ còn phải đi công tác xa

Cả ngày hôm nay quả thật là ngày xui xẻo. Cô thề cô mà gặp lại con người đó thì chắc chắn cô sẽ "nuốt sống" cô ta mà trong khi cô có biết mặt cô ta là ai đâu

"Aaaaaaaaaaaaaa. Thật là tức chết đi được"

-------------------
Truyện mới còn nhiều thiếu sót mn đọc rồi góp ý ạ!
Cảm ơn mn đã ủng hộ truyện ạ!😍😍

[Ngọc Ngân] Đồ Cục Súc, Em Yêu ChịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ