Tôi cùng Hyuckie đã bên nhau được được sáu năm, chúng tôi biết nhau từ năm đại học bây giờ cả hai đã ra trường và có một công việc ổn định. Nhưng tôi chỉ mới ngỏ lời với cậu ấy vào tháng bảy và thật may khi cậu ấy đồng ý, bây giờ chúng tôi đã là người yêu của nhau được một năm rồi.
Reng...reng
'A điện thoại của bé đáng yêu nhà tôi.'
"Alo, Hyuck gọi cho tớ có gì không?"
Hình như ở cạnh Hyuckie có rất nhiều người, khá nhiều tiếng ồn qua điện thoại.
"Junnie à, hôm nay tớ sẽ về trễ ấy, công ty chỗ tớ mở tiệc, tớ định tham gia, được chứ?"
'Vẫn là bạn trai luôn nghĩ về tôi, sợ tôi lo còn gọi xin phép tôi đây, tôi yêu Hyuckie chết đi được.'
"Được chứ, Hyuck của tớ cứ an tâm đi chơi nha, bye bye."
Bạn trai nhỏ cũng "Bye" một tiếng rồi cúp máy, chắc là sợ tôi sẽ được sếp cho ăn mắng đây mà. Hehe, có bạn trai tâm lý thật tốt.
"Này, ai gọi cho cậu mà cười tủm tỉm thế kia?"
Đây là đồng nghiệp của tôi, tôi và cô ta thường cùng nhau uống cafe. Tính tình cũng ổn nên tớ không ghét lắm.
"Người nhà tôi."
"Là người yêu của cậu đấy hả?"
Cô ta cũng biết về bạn trai nhỏ của tôi, họ đã gặp nhau vài lần khi Hyuckie đến công ty để đón tôi.
"Ừ, cậu ấy nói đi tiệc ở công ty."
"Cậu tin à, cậu không sợ người yêu nhỏ nhà cậu lén lúc qua lại với người khác sau lưng à?"
Cô ta bị làm sao vậy, hình như tôi ghét cô ta luôn rồi. Thật đáng kinh tởm.
"Cô có vấn đề gì với người nhà của tôi sao?"
"Ặc, kh...không c.. không có gì. Xin lỗi, tôi nói nhiều rồi."
Cô ta hoảng hốt quay đi, người phụ nữ vừa vô duyên vừa đáng ghét. Sau đó, tôi tiếp tục làm việc đến khoảng 7 giờ tối thì tôi bắt xe về.
___________"Hyuck ơi..."
'Quên mất, bạn trai nói sẽ về trễ, thôi đi tăm rồi làm cơm cho bạn trai nhỏ về ăn.'
Tôi tắm xong đi ra với một chiếc khăn lau tóc, rồi bước tới bếp làm đồ ăn. Hôm nay là ngày kỷ niệm hai chúng tôi quen nhau nên tôi muốn làm chỉnh chu một chút, cũng mua sẵn ca bánh kem rồi bây giờ chỉ cần nấu lẩu nữa thôi.
Lúc tôi làm xong mọi thứ cũng là 9 giờ nhưng Hyuckie vẫn chưa về, tôi nghĩ chắc là đồng nghiệp cùng công ty lại bắt bạn trai tôi ở lại rồi.
Tôi cứ đợi 10 giờ đến 11 giờ rồi đến 12 giờ bạn trai vẫn chưa về.
'Sao Hyuck về nhỉ? Thật lo quá đi."
Reng.. reng
'A điện thoại của Hyuck'
Đột nhiên tiếng chuông quen thuộc quen lên, tôi đoán là Hyuckie đã say và gọi tôi đến đón về. Bạn trai đáng yêu quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vertrauen [On-going]
FanfictionĐáng yêu của gã, Donghyuck của gã Tình yêu của em, Renjun của em