Chương 42

268 24 0
                                    

Từ ngày trở về, Thái Anh vẫn độc vai độc vãng, nàng không liên lạc với ai kể cả gia đình hay Lệ Sa. Gia đình thì chưa được, còn cô rõ ràng gần như vậy mà cũng không thể. Số điện thoại của cô mà nàng chưa dám liên lạc, nàng đang không rõ Lệ Sa làm gì, không muốn gây hại cho người yêu. Cô nhóc hay lẻo đẽo theo mình làm những việc khiến mình bất ngờ hiện tại đã ngày càng trưởng thành, ra dáng hiểu biết, lại có thân thủ tốt như vậy.

"Chị thật sự rất nhớ em". Co hai gối ngồi buồn trên giường Thái Anh lơ đểnh nhìn vào mảnh giấy A4 có phần phai đi màu trắng, trên giấy là những đường nét tinh tế bằng bút chì, phát họa rất chân thật hai cô bé. Nàng mỉm cười, cũng từ rất lâu rồi dù là cô bé trong bức họa hay là ngoài đời thực bôn ba bao nhiêu cũng chỉ mãi là của nàng, và cạnh bên nàng vẫn mãi là Lệ Sa, vẫn mang theo nét ngây ngô ngày đó mà cười với nàng. Đó chính là sự tin tưởng, tin tưởng ngay cả khi xa cách nhau cả nửa vòng trái đất. Cũng đơn giản chỉ là đối phương có việc phải làm.

Sân trường về đêm rất nhộn nhịp, các lớp học thêm cũng lần lượt tối đen. Những tiểu quỷ học trò lần nữa như được trả tự do. Ban ngày học chính, ban đêm lại học thêm quả là rất mệt.

"Sa, sao em ở đây?"

Lây nhẹ người ngồi ngủ gục trước ghế đá cạnh phòng học của mình, Thái Anh thắc mắc, lại có chút xót trong lòng. Sương đêm đã đọng trên những tán lá cây bàng cao to, còn có vài giọt rơi xuống và ngự trị trên làn tóc xoăn tự nhiên lại có chút rối của Lệ Sa. Thật là không sợ cảm sao?

"Em ngủ quên hả?, em học bên kia sẵn tiện sang chờ chị, mình về"

Cười thật tươi rồi dụi mắt, Lệ Sa lấy lại phong độ cũng không quên thành thật trả lời. Nhìn cô ưỡn thân đứng lên, dáng đứng hiên ngang như che mất đi cả cái bóng của mình dưới ánh đèn trong sân trường, Thái Anh phì cười. Nét mặt này thật ngố, nụ cười ngốc sao ấy. Nàng biết cô nắm rất rõ thời gian biểu của nàng, luôn muốn chờ nàng về chung nhưng Thái Anh không muốn Lệ Sa mệt nhọc.

"Lần sau về nhà ngủ, chị tự về được, rủi em bệnh rồi sao?"

Cười gãi đầu, Lệ Sa tỏ vẻ biết lỗi. Thái Anh chính là hết cách, dù nàng có hung hăng với tên ngốc này thì thế nào ngày tiếp theo khi nàng tan học cũng sẽ lén lút từ đâu đó mà đi theo nàng vể.

"Biết là em cao rồi, che mất cái bóng của chị"

Lè lưỡi, Lệ Sa lấy cặp của Thái Anh rồi nhìn nàng phong phanh trong chiếc áo sơ mi trắng, xung quanh không có áo khoát, nhăn mày không hài lòng.

"Chị lại không đem áo khoác, mùa mưa rồi chị sắp thi tốt nghiệp không được để bị bệnh vào lúc này. Em nhắc bao nhiêu lần sao lần nào chị cũng quên"

Bỏ qua việc Lệ Sa chờ mình, Thái Anh cũng dung túng sự quan tâm khiến mình lo lắng này. Thà nàng bên cạnh cô để chắc chắn cả hai làm gì, còn hơn để cô âm thầm phía sau nàng. Có một lần vô tình trên đường nàng về nhà có người gặp tai nạn, Lệ Sa bảo hôm đó sẽ về cùng, nhưng nàng không cho, kêu cô về nghỉ ngơi trước. Nàng đã sợ đến tay chân luống cuống mà đến xem hiện trường. Trời sinh Thái Anh cũng không quá nhát gan nên có thể can đảm nhìn nạn nhân. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đám đông cứ ùn ùn xem tai nạn kéo nhau đến làm nàng loạng choạng. May thay khi ngã lại ngã đúng vào tên ngốc nhà nàng, nếu không không biết phải làm sao.

[CHAELISA] TOGETHER - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ