Đɪ để ᴛʀở ᴠề

269 32 1
                                    

Đôi lời: ngược cả đôi rồi ngọt thôi nhỉ?

Summary: Madeleine không ngờ, sẽ có ngày người yêu của mình lại úp sọt mình theo cách này 

----------------------------------

Madeleine POV: 

  Chán chết mất. Đã 1 năm kể từ ngày thân ái của anh đi sang đất nước kia để lấy thêm hạt cà phê về với nghiên cứu thêm về ma thuật cà phê...Đã 1 năm anh không nhìn thấy người anh thương rồi. 

  Hôm nay lại là một ngày không có người bên cạnh, cô đơn trống trải vô cùng. 

  Anh cứ hi vọng cậu sẽ trở về sớm bên anh để còn được ôm ấp cậu rồi yêu chiều cậu nữa. Ngày qua ngày hi vọng ấy dần được nuôi lớn hơn. 

   Rồi cậu sẽ về bên anh thôi...ừ cậu sẽ về thôi đừng buồn nào. Lỡ cậu về bất chợt mà thấy anh buồn thì lại không được mất. Phấn chấn lên nào Madeleine...

----------------------

 Espresso POV: 

   Hôm nay là ngày cậu trở về 

  Nhưng cậu không có ý định sẽ nói anh biết đâu..phải dành trọn bất ngờ này cho anh! 

  Thật nóng lòng muốn gặp anh mà...đáng ra cậu phải về từ nửa năm trước cơ...không gặp sự cố là đã được gặp anh sớm hơn rồi!! Nghĩ mà nó chán. 

   Thôi thôi ai rảnh nghĩ nhiều, còn bận nghĩ coi nên mua gì cho ổng nữa nè..Để xem, hoa đồ các thứ thì ổng không có cần. Qùa cũng không...dẹp dẹp, mua cái nơ thôi là được 

  Ừ mỗi cái nơ thôi...

----------------------------------

 Đang làm việc nhà thì bỗng anh nghe tiếng lạch cạch ngoài cửa 

 Cứ ngỡ ăn trộm nên tiện có cây chổi trên tay anh vác ra luôn... 

   "Ah? MADELEINE!!!"

 Chưa kịp định thần lại chuyện gì vừa xảy ra thì anh đã bị ôm cho ngã thẳng xuống đất. Mở mắt ra để nhìn lại thì anh phát hiện ra thứ gì ôm mình rồi. Là cậu, chính là cậu..người anh thương đã trở về rồi!!

   "Espresso?? em về từ khi nào thế? về mà chẳng nói tôi đâu.."

 Kìa, sao lại có tiếng sụt sịt trong câu nói kia thế? còn cả nước mắt nữa..ướt hết áo cậu mất tiêu rồi

   "Nào nào ngoan nào...em muốn tạo bất ngờ cho anh nên mới thế thôi"

 Vừa nói cậu vừa xoa lưng anh như 1 đứa trẻ, trông yêu chết đi được 

   "À em có cái này tặng anh nè..."

 Cậu quay lưng rồi móc ra 1 cái nơ.

 Mọi người nghĩ cậu tặng mỗi cái nơ thôi ư? nố nồ. Cậu sau đó gắn cái nơ đó lên tóc mình, này mới quà thật nè. 

   "Tặng anh! hì...em không biết lựa quà gì cho anh nên mới thế. Giờ anh nhận không? không nhận là cho ăn hạt cà phê đấy"

 Gì đây? tặng quà mà cũng đe dọa ư? Cậu đáng yêu chết anh rồi huhu.

   "Tặng chi...Em là của tôi sẵn mà, mặt hàng này là của tôi. Của mình tôi thôi" 

                                                          -Solaris M-

[𝑀𝒶𝒹𝐸𝓈𝓅] Tổng hợp oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ