Chương 1

1.9K 169 9
                                    

"Tớ không hiểu cảm giác này cho lắm, giống như nước có ga cho thêm đá giữa tiết trời hè. Bên ngoài chiếc ly pha lê phủ đầy hơi nước mờ ảo, bọt ga sủi lên ngọt ngào, ngây thơ, nhảy nhót vui vẻ."

"Sau này thì tớ biết rồi, thì ra là tớ thích cậu"

——————————————

1,

Giữa trưa oi bức, trong phòng học toàn là học sinh nằm dài ra bàn nghỉ ngơi. Sách vở chất thành đống trên chiếc bàn học nhỏ ngăn cách đám nhóc không còn một kẽ hở, bao bọc thành một vùng lãnh thổ riêng tư nhỏ bé cho chúng.

Nữ sinh ngồi ở cửa có chút cáu kỉnh cất đi bài thi trên bàn, tự mình tức giận, rồi lại tự mình lặng lẽ rơi nước mắt. Cô bé ngồi cùng bàn luống cuống không biết phải làm sao, giúp cô bạn dọn dẹp lại đống bài thi đã chữa được một nửa, sau đó nhỏ giọng an ủi.

Lưu Vũ nhìn khẩu hình của nữ sinh kia, lẩm nhẩm theo cô: "Không sao, đừng khóc nữa đừng khóc nữa, lần sau sẽ thi tốt mà."

Nữ sinh cầm lấy khăn giấy do bạn cùng bàn đưa sang, vừa lau nước mắt vừa nhỏ giọng nức nở. Nam sinh ngồi hàng phía sau mở mắt bừng tỉnh từ giấc ngủ nông, thở dài đưa cho cô một viên kẹo trên bàn rồi tiếp tục ngủ.

Lưu Vũ thu hồi tầm mắt, nhìn về bài thi trên bàn mình.

Số 100 uốn lượn được viết bằng mực đỏ trên bài thi Tiếng Anh.

Nhưng tối đa là 150 điểm.

Lưu Vũ không tiếng động nói với chính mình: "Lần sau sẽ thi tốt."

Cậu lấy ra một cuốn sổ nhỏ, chiếu theo đáp án được phát, từng nét từng nét chép lại bài mẫu của bài viết văn cuối cùng.

Cuốn sổ nhỏ chỉ to hơn bàn tay nhưng lại không hề mỏng, phần mép trên đã bị lật đến sắp rách, lại được cậu dán lại bằng băng dính trong suốt, ở trên góc còn dán một hình dán cá heo.

Cuốn sổ nhỏ đã ghi chép được non nửa, những dòng ghi chú sặc sỡ trước mặt đây đều là từ đơn, những câu ngắn và bài văn mẫu. Trên bìa được viết nắn nót mấy chữ: Sổ học thuộc Tiếng Anh của Lưu Vũ.

Cậu còn mấy cuốn khác để ghi ngữ văn, các môn khoa học xã hội, đều là kiểu dáng gần tương tự vậy.

Ở giữa những cuốn sổ này có một cuốn lớn hơn một chút, bìa ngoài làm bằng da thuộc mềm mại, sờ lên rất thoải mái, là nhật ký của cậu.

Lưu Vũ thích sửa sang lại ghi chép, bất kỳ thứ gì giáo viên giảng đều ghi lại. Chủ nhiệm lớp nói cậu không có trọng điểm, nhưng cậu thích như vậy, vì nếu thế sẽ không bỏ sót bất cứ điều gì.

Ghi chép dày khiến cậu có cảm giác rất an toàn.

Nhưng làm vậy thì hiệu suất sẽ thấp.

Trước đây cậu có từng thử học giống một bạn có thành tích thi cử xếp hạng cao trong lớp, buông tay nghe giảng, chỉ nhớ mấy thứ trọng điểm. Kết quả tan học là quên hết, đối diện với cuốn sách trắng tinh ngẩn ngơ, không thể nhớ lại được thứ gì.

Thế nên ghi chép của cậu càng ngày càng nhiều, những quyển sổ xinh đẹp xếp thành một chồng, giấu bên trong là một quyển nhật ký.

[BFZY] Nước Có GaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ