05 • thiếu thời

494 96 10
                                    

.

Đông năm nay đến sớm hơn mọi năm, mới tháng mười gió mùa đã rít gào ngoài cửa sổ.

Bài tập của cấp ba vừa nhiều vừa nặng, Châu Kha Vũ phải thức đêm để hoàn thành, nên sáng hôm sau luôn tìm cớ để ngủ nướng.

Doãn Hạo Vũ thì ngược lại, cậu không có khái niệm thức dậy sau sáu giờ sáng, mùa nào cũng như mùa nào.

Sau khi nằm thêm một lát cho tỉnh ngủ, cậu lấy cái áo bông mình đã để sẵn ở đầu giường mặc cho ấm rồi mới đặt chân xuống đất.

Chủ quan với khả năng nhớ đường của mình, nên Doãn Hạo Vũ chẳng buồn duỗi tay dò đường. Cho đến khi chân va phải một vật cứng, thì cậu chỉ kịp than lên một tiếng trong lòng rồi ngã đập mũi vào cửa.

Tiếng động lớn đánh thức cả Châu Kha Vũ đang mê man ngủ, chỉ trong ba giây, anh như xác sống vùng dậy, chạy tới bế Doãn Hạo Vũ về giường.

Cậu đau đến chảy cả nước mắt, nhưng sợ anh lo lắng nên nuốt hết xót xa vào trong lòng.

"Bỏ tay ra anh xem."

Châu Kha Vũ nhấc cằm Doãn Hạo Vũ lên, quan sát mặt cậu một lượt xem có những chỗ nào bị thương. Sống mũi cậu va đúng vào tay nắm cửa, nên trên đó có một vết xước hở, máu mũi cũng đang không ngừng chảy ra.

"Ngẩng đầu lên. Anh đi lấy giấy."

Mất gần 10 phút để máu hoàn toàn ngừng chảy. Doãn Hạo Vũ khó khăn hít thở bằng miệng, đầu cũng còn hơi choáng váng.

"Em vừa va vào cái gì thế anh?"

"Ghế ngồi của anh." Châu Kha Vũ dùng khăn ướt lau sạch máu dính trên tay cậu. "Hôm qua anh không để ý đá nó ra gần cửa."

"Mũi em cứng lắm, anh xem cái tay nắm cửa còn dùng được không?" Cậu lém lỉnh lảng sang chuyện khác, cốt để anh không cảm thấy tội lỗi vì hành vi của mình.

"Ngốc quá." Anh bật cười.

"Mới sáu giờ, em dậy sớm thế làm gì?"

"Em định giúp dì thổi cơm."

"Mẹ bắt em làm à?"

Nghe được giọng điệu của Châu Kha Vũ có phần không vui, cậu vội vàng lựa lời giải thích.

"Không có. Cắm cơm đơn giản lắm, tự em muốn đỡ đần dì thôi."

"Ừ. Em thích thì cứ làm. Nhưng nhớ phải cẩn thận."

Trên thực tế Châu Kha Vũ không muốn Doãn Hạo Vũ đụng tay vào mấy việc này, nhưng sợ cậu suy nghĩ nhiều, cho rằng anh nói cậu vô dụng, nên đành miễn cưỡng đồng ý.

"Mặc áo này có rét không?"

Châu Kha Vũ nhìn cậu rụt đầu trong cái áo bông, vì thế quan tâm hỏi.

"Không ạ. Ấm lắm."

Từ năm lên bảy tuổi, đồ Doãn Hạo Vũ mặc đều là quần áo cũ của Châu Kha Vũ. Cậu không nhìn thấy, không phân biệt được cũ mới. Nhưng Châu Kha Vũ thì thấy rõ, có những cái áo anh mặc đã rách rồi, mẹ vẫn khâu tạm bợ lại để cho cậu mặc.

kepat | vũ trong vũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ