Chương 226 - Chỉ cần để nàng yên tâm về điều này, những thứ khác đều không ...

2.3K 114 9
                                    

Chương 226 - Chỉ cần để nàng yên tâm về điều này, những thứ khác đều không thành vấn đề

Người ta hay nói trong giới giải trí thì sự nổi tiếng nuôi sống con người, sự nghiệp của Đổng Vân Nhu bây giờ đã ở đỉnh cao, hơn nữa còn đang trong giai đoạn tiếp tục thăng hạng, cũng có khí chất riêng biệt của chính mình, dưới sự bổ trợ của khí chất, nàng ngay lúc ba mươi tuổi, nghênh đón thời kỳ đỉnh cao nhan sắc trong đời. Nên Vệ Minh Hoa cảm thấy Đổng Vân Nhu càng đẹp, hoàn toàn không phải do nàng bị ảo giác, mà ngay cả vô số fan nhan sắc, và fan sự nghiệp của Đổng Vân Nhu đều cảm thấy Đổng Vân Nhu bây giờ thật sự quá đẹp.

Bản thân lại gần hai tháng rồi không gặp, mỹ nhân vô số người ngấp nghé, giờ phút này đang ở dưới người mình, Vệ Minh Hoa sinh ra ham muốn chiếm hữu trước nay chưa từng có, dường như thông qua từng đợt chiếm hữu để xác minh, giờ khắc này chị ấy đã đích thực thuộc về mình, muốn để chị ấy hoàn toàn nở rộ không giữ lại chút nào trước mặt mình, nở ra dáng vẻ quyến rũ mà tất cả mọi người đều không thể nhìn thấy.

Gọi là thỏ lưu manh cũng không oan, kéo dài đến gần ba bốn giờ sáng mới kết thúc.

Buổi sáng Tiểu Quách gõ cửa, mới đánh thức được hai con người đang say giấc nồng, Vệ Minh Hoa rất nhanh đã mở mắt.

Đổng Vân Nhu cảm giác mí mắt nặng tựa ngàn cân, căn bản mắt mở không lên, nàng thật sự quá buồn ngủ, quá mệt mỏi, hôm qua làm quá nhiều lần, cũng làm đến quá trễ, lúc ấy nàng gần như quên mất hôm nay mình vẫn còn rất nhiều cảnh phim phải quay. Nhưng cũng không thể trách nàng, là một cô gái có nhu cầu sinh lý bình thường, nàng cũng gần hai tháng không được tưới nhuần, lại thêm Vệ Minh Hoa làm việc quả thực càng ngày càng tốt, khó tránh khỏi có chút tham lam hoan lạc.

Đêm qua sung sướng bao nhiêu, thì giờ phút này buồn ngủ bấy nhiêu, Đổng Vân Nhu mắt mở không lên nhưng nghĩ đến cả đoàn làm phim đều đang đợi mình đến để bắt đầu công việc, vẫn vất vả lạ thường chống mí mắt của mình lên.

"Hôm nay mấy giờ chị quay?" Vệ Minh Hoa ngồi dậy, nàng thấy cặp mắt cực kỳ buồn ngủ kia của Đổng Vân Nhu vừa mở ra lại khép lại, dường như đang đấu tranh đầy vất vả. Nàng có chút hối hận tối qua mình đã đòi quá dữ, khiến Nhu Nhu không ngủ đủ giấc, Nhu Nhu vốn là người tham ngủ.

"Tám rưỡi, mấy giờ rồi?" Đổng Vân Nhu hỏi bằng giọng ngái ngủ, nàng biết hẳn là đã rất trễ, bằng không Tiểu Quách sẽ không đến gõ cửa.

"Tám giờ." Vệ Minh Hoa không biết cảnh phim hôm nay của Nhu Nhu quay sớm như vậy, nếu sớm biết, nàng nhất định sẽ khắc chế.

"Buồn ngủ quá..." Đổng Vân Nhu chật vật ngồi dậy, một giây sau đó lại nằm nhoài lên đầu gối của Vệ Minh Hoa.

Đau lòng khi thấy Đổng Vân Nhu buồn ngủ đến thế, Vệ Minh Hoa vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng trần của Đổng Vân Nhu.

"Hay là xin nghỉ nửa ngày?" Vệ Minh Hoa đề nghị.

"Không được, họ hẳn đã bố trí cảnh quay xong cả rồi, tất cả nhân viên hẳn cũng đã vào vị trí, không thể để nhiều người như vậy phải đợi..." Muốn xin nghỉ thì nên xin từ trước, bây giờ xin thì không khác gì cho đoàn phim leo cây, đoàn phim sẽ tổn thất không nhỏ. Mặc dù hiện tại mình đã đủ nổi tiếng, cứ cho đoàn phim bất mãn cũng sẽ không nói gì, nhưng đương nhiên Đổng Vân Nhu sẽ không làm chuyện như vậy, cũng không muốn phá hỏng danh tiếng tốt của mình. Nghĩ đến hậu quả, đầu óc Đổng Vân Nhu tỉnh táo hơn rất nhiều, nàng lắc lắc đầu, lần nữa mở mắt, lần này nàng không nằm xuống lại nữa.

[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ