Phần 1 - Chương 4

169 23 3
                                    


Đồng hồ trong phòng khách vẫn liên tục tích tắc, Viên Ca Oánh vừa rời khỏi công ty về nhà, đang ngồi trên sofa ăn trái cây. Cô trả lời tin nhắn trong điện thoại, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía phòng của Ngư Tại Tảo, hành động này đã để lộ tâm trạng không yên của cô.


Viên Ca Oánh cảm thấy gần đây Ngư Tại Tảo vô cùng bất thường, tổ trưởng Tiểu Ngư không còn nhiệt tình với cô nữa, thậm chí Viên Ca Oánh còn cảm thấy Ngư Tại Tảo đang trốn tránh mình. Cô không hiểu cô nàng này sao lại lật mặt còn nhanh hơn lật sách như vậy, mấy ngày trước còn lấy lòng cô vậy mà thái độ hiện giờ đã thay đổi 180 độ. Hơn nữa vào ban đêm, khi Viên Ca Oánh đã ngủ, cô có thể loáng thoáng nghe thấy Ngư Tại Tảo đang cãi nhau, sau khi cô tỉnh lại tiếng cãi vã cũng dứt, tất cả dường như chỉ là ảo giác của Viên Ca Oánh.


Viên Ca Oánh muốn hỏi Ngư Tại Tảo nguyên nhân nhưng cô không biết mở lời từ đâu, chuyện này quá mức riêng tư. Mối quan hệ của cô và Ngư Tại Tảo hiển nhiên chưa đến mức có thể thăm hỏi quan hệ cá nhân của người kia. Vì vậy Viên Ca Oánh ráng ngồi lại phòng khách, ăn hoa quả để chống lại cơn buồn ngủ càng ngày càng ập đến. Nếu như ban đêm Ngư Tại Tảo có động tĩnh gì, đến lúc cần hành động cô sẽ ra tay.


Mười một giờ đêm, Viên Ca Oánh đang ngủ dựa vào ghế sofa thì bị đánh thức. Cô mơ màng mở mắt, nghe thấy trong phòng Ngư Tại Tảo truyền ra tiếng nàng đang cãi nhau một mình, cô nghe được nhưng không hiểu gì cả bởi Ngư Tại Tảo nói tiếng Anh, vượt xa trình độ tiếng Anh cấp 6 của Viên Ca Oánh.


Viên Ca Oánh đi đến trước cửa phòng Ngư Tại Tảo, đã mấy lần cô giơ tay lên định gõ cửa cuối cùng lại hạ xuống. Cô nghe thấy tiếng Ngư Tại Tảo đang khóc, cô đoán Ngư Tại Tảo hiện giờ rất chật vật, không người nào trong tình cảnh này lại muốn bị người khác nhìn thấy, Viên Ca Oánh muốn đánh trống thu quân.


Vừa mới quay người bước hai bước, trong phòng Ngư Tại Tảo truyền đến tiếng thủy tinh vỡ vụn, Viên Ca Oánh không thể khoanh tay đứng nhìn, "Ngư Tại Tảo, Ngư Tại Tảo, chị sao thế?" Người trong phòng không đáp lại, Viên Ca Oánh lo lắng đến phát nghẹn, cô đè tay nắm cửa xuống, cũng may cửa không khóa. Cô không để tâm đến cảm giác của bạn cùng nhà nữa, xông vào phòng Ngư Tại Tảo.


Trong phòng Ngư Tại Tảo là một mớ hỗn độn, điện thoại và chai rượu bị ném vỡ nát, thể hiện rất rõ chủ nhân căn phòng này loạn đến mức nào. Ngư Tại Tảo ngồi dưới đất tựa lưng vào tường, cả người đều đang run lên, trong tay nàng siết chặt một một mảnh chai vỡ. Máu tươi theo hướng đầu ngón tay của nàng chảy xuống, từng giọt từng giọt rơi xuống sàn nhà, tay còn lại của Ngư Tại Tảo đang nắm lấy tóc mình, Viên Ca Oánh không thấy được biểu cảm của nàng.


Trên sàn thi đấu tán thủ Viên Ca Oánh đã không ít lần thấy máu nhưng chưa lần nào khiến cô giật mình như lần này. Cô đi đến bên cạnh Ngư Tại Tảo, ngồi xuống rồi chầm chậm nắm lấy bàn tay đang nắm chặt mảnh chai vỡ của nàng, khẽ nói: "Buông tay ra nào, đừng nắm nữa." Cô tìm khe hở ở giữa bàn tay đang nắm chặt của Ngư Tại Tảo, nhẹ nhàng mở các ngón tay của nàng ra, Ngư Tại Tảo không phản ứng, để mặc cô làm, chỉ chậm rãi ngẩng đầu nhìn Viên Ca Oánh đang ngồi bên cạnh mình.

[BH/EDIT] WWYX | Kim Ngư Lương Viên | Mệnh Trung Chú ĐịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ