75 13 1
                                    

"kang taehyun, chúng ta chia tay đi."

"được."

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

trời hôm nay thật đẹp. bầu trời trong xanh, không lấy một gợn mây. nắng vàng hoe chiếu xuống những bông hoa lộng lẫy đang khoe sắc, khiến ai nhìn vào cũng thấy vui vẻ hơn hẳn. còn tâm trạng của anh ta thì trái ngược với trời.

anh đã mắc phải một sai lầm lớn rồi.

chỉ vì cậu ta dạo này thường xuyên đi về muộn, hôm nào về người cũng đầy mùi cồn mà về nhà.

tuy vậy nhưng tối cậu ta vẫn hôn anh trước khi cậu ta đi ngủ, lúc đó thì anh đã ngủ say rồi. cậu vẫn cẩn thận kiểm tra lại và đắp chăn cho anh vào nửa đêm để anh không bị lạnh, mặc dù người vẫn nồng nặc mùi cồn. cậu tự phá hỏng giấc ngủ của mình để tới phòng và trấn an anh chỉ vì nghe thấy tiếng la của anh khi anh đang có ác mộng.

vậy mà anh vẫn không hề biết mấy chuyện đó, anh vẫn nghĩ là cậu ta vì đi lăng nhăng với những người khác nên mới về muộn. anh vẫn nghĩ là cậu ta vì chuốc rượu người khác nên người cậu ta cũng nồng nặc mùi cồn. anh vẫn nằng nặc đòi chia tay cậu.

sau này đồng nghiệp của cậu ta nói cho anh biết những lúc cậu ta hối hả cố gắng làm việc thật nhanh chỉ để về nhà gặp anh. những lúc cậu ta vì mệt mỏi nên mới làm vài ly để tâm trạng bớt căng thẳng hơn, sau đó cậu lại cắm mặt vào làm việc.

lúc này hối hận cũng đã muộn rồi, anh còn biết làm gì nữa?

anh ngồi sụp xuống, cố kìm nước mắt lại.

nhưng dù có kìm đến đâu, nước mắt vẫn tuôn ra như suối.

có phải anh yếu đuối quá không?

có phải anh tồi quá không?

có phải anh ích kỷ quá không?

anh lắc đầu mà mỉm cười, sau đó khóc thật to. taehyun à, anh hối hận rồi, giá như anh không ích kỷ đến thế thì chúng ta vẫn bên nhau vui vẻ mà, phải không? bây giờ anh quay lại có muộn lắm không...?

anh nhớ em nhiều lắm, anh nhớ những cái ôm ấm áp của em, nhớ những cái hôn dịu dàng của em, anh nhớ giọng nói trầm ấm của em, anh nhớ em...


"bé à!!! bé à, dậy đi!!! bé sao thế? cần em gọi bác sĩ không???"

anh giật mình, lập tức tỉnh dậy. anh cảm nhận được tay mình có người đang nắm chặt, liền quay sang. taehyun đang nhìn anh với vẻ mặt lo lắng hết sức.

là taehyun thật đó ư?

vậy tất cả những chuyện vừa xảy ra đều là mơ sao?

thật may mắn quá...

anh thở phào nhẹ nhõm, liền dụi vào lòng cậu mà mỉm cười.

"bé có sao không? sao bé lại khóc nhiều thế? bé lại gặp ác mộng à?"

nghe thấy vậy, anh ngơ ngác dụi mắt mình. mặt anh vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt lăn dài trên má.

cậu nhìn thế thì phì cười vì sự đáng yêu của anh. dụi mắt mà cũng phải dễ thương đến thế sao? tất nhiên cậu vẫn lo lắng cho anh chứ, không biết anh đã mơ được những gì mà lại khóc nhiều đến vậy. nhưng sau khi thấy beomgyu ngơ ngác và đáng yêu của thường ngày quay trở lại, lòng cậu đã an tâm hơn nhiều.

"anh không sao hết taehyunie à."

"taehyunie nè, em vẫn sẽ mãi yêu anh mà, đúng không? em sẽ không bao giờ bỏ anh đúng không? em sẽ không lăng nhăng với những kẻ khác đến mức nửa đêm mới về nhà với người đầy mùi cồn mà, đúng không?"

"bé đang nói gì vậy, tất nhiên là không rồi! sao em có thể bỏ bé trong khi bé là tất cả những gì em có? bé chính là cuộc sống của em. bé là tia nắng ấm áp chiếu sáng cuộc đời âm u của em. bé là người còn hơn cả quan trọng đối với em. vì sao em phải bỏ bé trong khi bé tuyệt vời đến vậy?"

anh nghe xong liền mỉm cười thật tươi mà hôn chóc vào miệng cậu một cái.

"thật tốt quá."

"taehyunie à?"

"anh yêu em nhiều."

"em yêu anh nhiều hơn."

oneshot | taegyu | mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ