Hai giờ sáng, Bá Viễn choàng tỉnh dậy sau một giấc mơ, muốn đi xuống nhà bếp để lấy chút nước. Anh không bật đèn vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn cùng phòng. Anh ấy mở cửa nhẹ nhàng, và khi mở cửa, ánh đèn nhẹ của phòng khách đã thu hút sự chú ý của anh. Anh tiến tới, bắt gặp Lâm Mặc đang cuộn tròn như một con ốc sến nhỏ và ngồi ở bàn ăn uống rượu một mình.
Bá Viễn có chút do dự, không biết có nên đi qua đó không, anh ấy chần chừ đứng trong bóng tối một lúc, thở dài rồi bước tới chỗ Lâm Mặc.
Bởi vì Lâm Mặc lúc này giống như một con thú bị bỏ rơi, anh không thể để mặc cậu ấy như vậy được.
"Cậu đang uống gì vậy?"
Bá Viễn tự nhiên như được mời, kéo ghế phía đối diện Lâm Mặc và ngồi xuống.
Không biết có phải cồn đã làm tê liệt hệ thần kinh phản xạ của Lâm Mặc hay không, cậu ấy không sợ hãi, cười: "Là rượu trái cây!"
Bá Viễn cầm lấy chai rượu, cẩn thận nhìn: "Chừng này mà đã làm cậu say rồi à..."
"Ah, tửu lượng của tôi không tốt." Lâm Mặc cũng không xấu hổ, "Nhưng đôi lúc, người lớn không phải đều muốn uống rượu sao!"
"Vậy cậu có muốn uống và trò chuyện với tôi không?" Bá Viễn cười, thấy Lâm Mặc xấu hổ nhìn, lại thêm vào, "Tôi muốn nói chuyện."
Lâm Mặc gật đầu, đưa thêm ly cho Bá Viễn.
"Vậy hôm nay, cậu hẹn hò thế nào?" Bá Viễn hỏi.
"Ờm... KFC cũng ngon..." Lâm Mặc chăm chú nhìn vào ly rượu, "Trước đây tôi đã nghĩ là không thể."
Nghe như câu này và câu trước không liên quan, nhưng Bá Viễn vẫn hiểu cậu ấy muốn nói gì.
"Tôi đã không cảm nhận nhiều đến vậy. Vì, vì tôi đã không gặp cậu ấy rất lâu rồi, tôi cứ cho rằng mình là người hiểu cậu ấy nhất trên thế giới này, cho tới khi tôi tới đây và lần đầu tiên gặp lại cậu ấy sau từng đó thời gian. Cậu ấy không còn là người tôi biết trước kia nữa rồi. Phải rồi, trước đây chúng tôi còn quá trẻ, giờ thì đã trưởng thành hơn. Tôi nghĩ mình đã buông bỏ được rồi."
"Nhưng hôm nay, khi tới lại nơi chúng tôi đã từng quen thuộc, tôi lại thấy buồn." Nước mắt của cậu ấy không ngừng rơi.
"Cậu ấy là người mà tôi nghĩ chúng tôi có thể bên nhau cả một đời. Lúc tôi nghĩ về quá khứ, tôi đã tin là như vậy, nhưng giờ.. tôi..."
Càng nói, cậu ấy càng khóc dữ hơn.
Bá Viễn mắt cũng đỏ hoe.
Anh ấy không nói gì cả, chỉ cầm khăn giấy, từ từ đợi Lâm Mặc bình tĩnh lại.
Sau một lúc, Lâm Mặc kiềm chế lại cảm xúc, gắng gượng cười.
"Xin lỗi vì đã để anh thấy tôi xấu xí như vậy."
Bá Viễn lắc đầu, bao dung nhìn cậu ấy: "Khóc xong rồi cậu thấy dễ chịu hơn chưa?"
"......Ổn hơn rồi."
Bá Viễn cười và giơ ly lên: "Vậy thì cụng ly."
Họ uống rượu trong im lặng.
"Không phải anh muốn nói chuyện với tôi sao, anh cũng nên kể cho tôi nghe chuyện của anh đi?" Lâm Mặc rót đầy hai ly rượu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1] [Edit] Chuyển giao yêu thương
Fanfictionfic này không bao gồm 234. (vẫn xin khẳng định lại, mình là fan đoàn nha đừng ụp nồi mình...) link fic gốc: https://www.lofter.com/front/blog/home-page/huhu2224 edit chuyển ngữ chưa có sự cho phép của tác giả. hoàn toàn phi-lợi-nhuận. tag couple lộn...