Quá muộn rồi

13.5K 717 106
                                    

. Tác giả : Đường Cửu Uyên
. Thể Loại : Sad, SE , ngược thụ
. Nhân vật : Ngô Thế Huân x Lộc Hàm
. Mức độ: 15+
. Cảnh báo : không H
. Các bạn xem fic và nghe NGÀY HÔM QUA ĐÃ TỪNG ( MỜ NAIVE )
Tiếng than thỡ, tiếng nấc nghẹn, tiếng rạch rọc vang khắp căn phòng dành cho nô lệ. Các bạn biết ai trong đó không ? Cậu ấy tên là Lộc Hàm, năm nay 20 tuổi, là trẻ mồ côi, lúc ra khỏi viện liền bị bán cho một quán bar và sa vào con đường kỹ nam.
Cậu ấy vốn là con người thuần khiết, có đôi mắt nai to, khiến ai nhìn vào cũng thổn thức vì sắc đẹp này. Tuổi thanh xuân được che chở trong mô nhi viện nhưng chẳng lâu sau, nó được che chở trong cuộc đời của đứa kỹ nam dơ bẩn. Tưởng rằng cuộc đời này vốn may mắn, năm 17 tuổi, Lộc Hàm có mối tình đầu của mình, Ngô Thế Huân. Chàng trai ấy là người hay cười, hay cùng mẹ mình đến cô nhi viện thăm những đứa trẻ mồ côi, trong đó có Lộc Hàm. Thoạt nhìn, Ngô Thế Huân có thể nói là cao trên mét bảy, dáng người cao ráo, đẹp trai phong độ, nhưng tính tình rất trẻ con và dĩ nhiên, hắn hơn Lộc Hàm 2 tuổi. Cuộc tình lãng mạn bắt đầu từ lúc hai con người này gặp nhau, nhưng lúc đầu, đơn giản chỉ là tình cảm anh em. Hắn đối xử với Lộc Hàm rất chu đáo, dịu dàng và hay chăm sóc. Nhưng chuyện đâu thể ngờ, càng ngày cái tình cảm anh em đó vượt quá giới hạn, có điều, sự giới hạn này cả hai đều nhận ra..
Cho tới khi năm Lộc Hàm 19 tuổi, hắn mới ngỏ ý yêu, và dĩ nhiên Lộc Hàm không đồng ý. Lý do ư? Bởi vì bản thân cậu ấy là trẻ mồ côi, là ngừoi không có chút danh vọng, không tiền bạc, không tài cán, sao có thể xứng với thiên kim thiếu gia họ Ngô. Biết mình tự đa tình sẽ đau, nên cậu chọn cách từ bỏ. Cậu hẹn hắn ra một chỗ khuất của cô nhi viện để nói hết tất cả mọi chuyện, dĩ nhiên là mọi chuyển đều là giả dối.
" Thế Huân, anh đừng có bám theo tôi được nữa không ? Tôi thật sự rất mệt mỏi rồi, anh không nhận ra là tôi đang rất chán ghét anh hay sao ? Anh làm ơn, đi khỏi đây và đừng quay lại nữa !
Lộc Hàm ngữ khí an ổn nhất có thể mà nói ra những lời này, từng câu từng chữ xuyên thủng tâm can Lộc Hàm
" gì..gì chứ ? Em chính là đang nói cái gì ? Tại sao lại như vậy? Anh đã làm gì sai sao ? Hãy nói cho anh biết, anh sẽ sửa chữa mà. Lộc Hàm à, đừng như vậy được không ? Anh không thể sống thiếu em được, rất đau khổ. "
Ngô Thế Huân ngữ khí run rẩy lời nói, ngữ khí lạnh lùng tiêu tang, chỉ còn lại lời cầu xin vô vọng.
" ha ha, anh đang cầu xin tôi sao ? Anh nghĩ anh là ai ? Anh đau khổ, chứ không phải tôi đau khổ. Tốt nhất anh nên đi đi , đừng để tôi la lên là anh đang quấy rối!
Lộc Hàm dứt lời, nhanh chân bỏ đi, nếu không chỉ sợ bản thân chống cự không nổi mà nói lên sự thật.
Đi được một đoạn, bị tay Thế Huân nắm lại, đẩy mạnh vào tường, áp mạnh môi lên môi Lộc Hàm cuồng nhiệt hôn, tốc độ hôn cộng với ngữ khí mạnh mẽ khiến Lộc Hàm khó thở, chống cứ yếu ớt. Lộc Hàm dùng tay phải, thả một lực mạnh vào, nhắm đến mặt Thế Huân mà tát thẳng. Vệt đỏ chói hiện lên, Thế Huân chừng mắt nhìn con người phía trước mình, không tin rằng đây là Lộc Hàm 17 tuổi mà hắn từng quen biết. Buông lỏng cậu ra, Lộc Hàm bắt cơ hội chạy đi khỏi góc khuất, không ngẩng đầu lần nào. Ngô Thế Huân nhìn cậu rời đi, tâm can xé nát, bất chi bất giác tan rã, hắn hận, hận bản thân mình và hận luôn cả Lộc Hàm.
~ 1 năm sau ~
Lộc Hàm sau khi rời cô nhi viện, thì bị bán cho một gay bar. Nhưng ngay khi ngày làm việc thứ 4 được bắt đầu, cậu được quản lí nói là sẽ không đi làm nữa, đã bị bán cho một tổng tài giàu có.
Tâm can thống khổ, Lộc Hàm chưa bao giờ nghỉ rằng, cuộc sống lại bất công đến thế. Bị người khác thượng dưới thân, nhưng tâm can luôn hướng về Ngô Thế Huân ngày trước, hối hận cùng đau thương chồng chất, có lẽ nào, đã quá mệt mỏi rồi ?
Bị đưa đến một căn biệt thự to lớn, Lộc Hàm trầm trồ đến mức kinh ngạc, có thể nào biệt thự lại to đến vậy ?
Bước vào bên trong, lại càng kinh ngạc hơn, kiến trúc đồ sộ cộng với màu sắc trang nhã. Được phân phó ngồi trên sofa đợi chủ nhân, Lộc Hàm hồi hợp không biết ai đã mua mình, người đó có tốt hay không, có hành hạ mình như những người kia hay không,.. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra, Lộc Hàm quên bén có ngừoi bước tới sau lưng mình, kéo ngược Lộc Hàm lên, thẳng tay mà tát xuống.
Lộc Hàm bị tát, trong lòng kinh thiên không thôi, chưa kịp định thần, lại bị kéo áo lên, hướng mặt thẳng về con ngừoi này.
Lộc Hàm kinh hô không thôi, đây chẳng phải là Ngô Thế Huân hay sao ? Hắn..hắn mua cậu, chẳng lẻ là vụ việc năm xưa. Nghỉ tới đó, Lộc Hàm sởn cả gai ốc lên, thống khổ ùa tới, kí ức bi thương lần nữa ùa về. Cậu ngây ngốc nhìn con người băng lãnh trước mặt, ngây ngốc cười nhẹ, sau đó là lả chả nước mắt rơi.
Ngô Thế Huân bật cười lớn, giọng cười khinh miệt. Hắn buông Lộc Hàm ra, thuận đà cậu ngã xuống đất. Hắn cuối xuống, ngồi đối diện với cậu, dùng tay bóp mạnh cằm cậu, xiết chặt, ngữ khí lạnh lùng
" Hừ, tôi quả là không ngờ, năm đó cậu rời bỏ tôi là vì muốn đi làm kỹ nam, hôm đó nếu tôi không nhin thấy cậu với bộ dạng này, chắc giờ cậu đang sung sướng với cơn khoái cảm dứoi thân đàn ông. Ngày đó cậu nói cho tôi đau khổ, vậy giờ tôi sẽ cho cậu lại đau khổ đó "
Giọng nói lạnh băng vang lên, cướp đoạt mất tâm trí của Lộc Hàm, vậy là kết thúc, con người này tuỳ vào hắn xử lí
Bị đem vào ở trong một căn phòng rỗng, xung quanh tối mịt, vỏn vẹn một chiếc giường cũ nát. Không khí lạnh lẽo đánh bật mạnh mẽ của Lộc Hàm, run rẩy đón nhận từng ngợt khí lạnh, nuốt vào trong, Lộc Hàm ngã ngừoi trên chiếc giường cũ. Qua ngày hôm sau, chính là vào buổi tối, Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân hành hạ dứoi thân, hắn xử dụng hết mọi hình phạt mà hắn nghỉ ra để tra tấn cậu, dày vò tâm trí của cậu. Lộc Hàm bị đau đớn đánh dồn, khó khăn mở miệng cầu xin dừng lại, nhưng dĩ nhiên sự tha thứ không có mà thêm đó chỉ là sự dày vò đến chết đi sống lại
Lộc Hàm hằng ngày đều bị hành hạ, ban ngày đều không được ăn uống đẩy đủ, bát cơm trắng với ít kim chi, nước uống cho một ngày chỉ là nữa ly, mền chăn không có, đêm đến chỉ biết tự ôm lấy bản thân sửoi ấm.
Thân hình gầy gò bọc xương, xanh xao đến nao lòng, Ngô Thế Huân hắn thấy như vậy, sao lại nhẫn tâm mà hờ đi ? Vậy là hắn không còn tình yêu cho Lộc Hàm nữa rồi.
Rồi cũng đến một ngày, khi lí trí bị đánh ngã, khi niềm tin bị chôn vùi, từng đợt đau khổ hành hạ kéo đến nườm nượt, Lộc Hàm dùng thân mình nhận lấy bi thương, sức chống cự cũng không còn, dinh dưỡng quá ít, sức khoẻ yếu ớt, không còn chút sức lực mà chống cự.
Ngô Thế Huân là nhìn thấy hết, nhưng chỉ là bỏ qua cảm giác này, không muốn thương hại cho cậu nữa. Bản thân này vì cậu ta mà chịu nhìn đau khổ dằn vặt nên bây giờ cậu ta phải trả giá cho việc này
Lộc Hàm yết ớt ngồi dậy, nhận được bát cơm do người hầu phân phó, mệt mỏi dùng lực cho từng ngụm cơm vào miệng. Không thể tiếp tục, Lộc Hàm buông thả cơ thể, rơi vào khoảng không hun hút đen mực. Nghe tiếng đỗ vỡ, Ngô Thế Huân cùng người hầu chạy vào căn phòng tối, thấy được Lộc Hàm trước mặt ngã lịm, bên cạnh là bát cơm trắng còn đầy cơm và vài cọng rau luộc.
Ngô Thế Huân nghỉ cậu giả vờ, đá mạnh vào ngừoi cậu, nào ngờ càng đá cậu càng không có động tĩnh gì, chỉ nằm im đó chịu trận, Thế Huân thấy có chút bất thường, cúi xuống xem thì thấy Lộc Hàm mặt mày trắng bệch, đôi môi khô khốc với làn da xanh xao bất tỉnh, Ngô Thế Huân vội vàng bế cậu lên, trên tay chính là một tờ giấy, nhẹ như khoảng không và lạnh như tảng băng.
Đưa tới bệnh viện, rât nhanh Lộc Hàm được đưa vào phòng cấp cứu. 3 tiếng trôi qua, Ngô Thế Huân sốt ruột đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh, trong lòng gào thét mãnh liệt, Lộc Hàm sao ra nông nỗi vậy ? Tại sao lại thành ra con người như thế.
Vị bác sĩ cùng vài cô ý tá đi ra, Ngô Thế Huân rất nhanh chạy lại hỏi han tình hình, bác sĩ trầm tư buồn bả cất giọng
" Xin lỗi, cậu ấy không qua được rồi. Bản thân cậu ấy chính là không có chút dinh dưỡng, da bọc có thể thấy thấu xương, lại bị nhiễm lạnh không thời gian khá dài, cơn nguy kịch đến bất thình lình thêm với lại bị đánh như vậy, cậu ấy không thể qua khỏi được, chúng tôi vô cùng xin lỗi"
Lời bác sĩ nói ngang tay, Ngô Thê Huân nghe được tất cả, từng lời nói đều do mình gây ra, Lộc Hàm sao lại chịu đựng đến vậy ? Sao lại không nói một lời ?
Tiếng khóc than vang dội cả hành lang, mỗi tiếng phát ra cùng một lời phiền trách bản thân đến nao lòng
Ngô Thế Huân , anh không giữ cậu ấy, anh làm cậu ấy ra nông nỗi đó, chính là lỗi của anh .
Sau khi an táng Lộc Hàm xong, có người từ cô nhi viện đến nhà, hắn nhẹ nhàng mở cửa, thân ảnh tiều tuỵ khiến sư cô đến thăm bất ngờ.
Chậm rãi ngồi xuống, sư cô cũ lúc trứoc dạy dỗ Lộc Hàm lên tiếng :
" Ta được tin, Lộc Hàm qua đời nên vô cùng bất ngờ. Có phải là do con không, Thế Huân ? Nhưng đó đâu phải là lỗi của cậu bé."
" vậy..là sao ạ.. Con..con không hiểu " hắn không khỏi tò mò, tại sao là không phải lỗi của Lộc Hàm
" là do ngày trước, thằng bé biết con là người danh giá, mà nó chỉ là đứa cô nhi, cho nên thân phận không xứng mà từ chối con. Ngày con đi, nó đau lòng nhìn theo rồi chạy lại lòng ta mà khóc nức nở suốt 3 ngày, nó như người mất hồn trong khoảng thời gian đó. Rồi nó ra đi, tìm con đê nói sự thật, nào ngờ bị bán vào một quán bar..." Từng lời từng câu đều bị lọt vào tai của hắn, hắn chính là không nghe nhầm, Lộc Hàm sao lại chịu khổ đến như vậy ? Bấy lâu nay, là hắn đổ tội oan cho cậu sao ?
Sư cô thấy vẻ thất thần của hắn, đành xin phép ra về trước. Chỉ còn hắn cùng căn biệt thự to rộng lạnh lẽo, giờ đây mới biết, ngừoi đáng chết nhất là hắn
. Oải hương năm nay rất thơm, em có về để cảm nhận không ?
. Gió năm nay không mạnh nhưng rất mát, em có cảm nhận không ?
. Nắng năm nay không gay gắt như năm trước, em có thấy vậy không ?
. Em năm nay đã xinh đẹp hơn, em có biết không ?
- tất cả chỉ là KHÔNG -
END
COMMENT Ý KIẾN CHO TỚ NHÉ
KAMSA

[Oneshot][HunHan][SE] Quá muộn rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ