9

826 66 0
                                    


Ryujin nheo trán lại, nhẹ nhàng cầm giấy lau máu mũi cho Yeji. Sau đó vứt cục giấy thấm máu vào sọt rác. Quay trở lại cầm bút lên, viết ra một bài toán khác, miêng mở lời nói nhạt nhẽo.

- Đừng ngắm tôi mà chảy máu mũi vậy chứ. Tôi biết tôi đẹp rồi. Em chỉ mới nhìn mặt tôi mà đã như thế thì sau này thế nào?

Sau này? Sau này cái gì mà sau này. Ai chơi với cô nữa mà sau này. Đồ gϊếŧ người không dao!! Ừ thì công nhận cô đẹp thật, nhưng có cần tự luyến vậy không? Còn bắt tại trận em đang ngắm cô nữa, làm em xấu hổ chết đi được.

Yeji ngồi ôm cái mặt đỏ bừng quay qua chỗ khác. Ryujin nhìn sang em phì cười. Gạt tay em xuống rồi đẩy quyển vở sang.

- Giải bài toán này đi. Nó tương tự như bài hồi này. Tôi đã giảng rồi đấy.

- Nhưng em đã nghe...được đâu.

- Tôi không biết. Tôi giảng kĩ rồi, là em không chú ý.

- Ryujin~Ryujin giảng lại đi..

Em níu lấy cánh tay cô mà đung đưa. Gì đây? Đang làm nũng hay gì. Ryujin không có dễ dãi vậy đâu nha. Ryujin không có dại gái vậy đâu nha.

Ryujin hồng mặt quay kéo quyển vở về bên mình.

- Được rồi! Một lần nữa thôi đó.

Em cười khì khì ngiêng mình sang bên cô để nghe giảng. Ừ thì Ryujin không dại gái đâu. Ryujin chỉ dại Yeji thôi.

Sau 10 phút nói đi nói lại hơn chục lần thì em cũng đã chịu hiểu. Có vẻ làm bài tốt hơn rồi. Cho mấy bài tương tự đều giải quyết nhanh chóng. Và vài bài nâng cao thì cần nhiều thời gian hơn một chút. Nhưng kết quả lại rất chính xác. Yeji cũng đâu phải học dở đâu. Chỉ là do nhác mà thôi.

Trôi qua 3 tiếng học miệt mài thì cũng đã là buổi xế chiều. Ryujin đưa ra một vài bài tập cho em và dao làm trong tối nay, ngày mai đưa đến lớp để cô kiểm tra. Sau 5 phút than trời than đất thì em đã phải lết vào nhà tắm ngâm bồn nước nóng và đi ra ngồi vào bàn học. Mẹ em lên kiểm tra và đưa cốc nước xoài cho em. Mọi người không biết đâu. Bà Hwang gần như nhảy cẫng lên khi thấy con mình chăm chỉ học bài như vậy. Thiếu chút xíu nữa là bà chụp ảnh rồi làm thành một cái ảnh khung lớn treo trong nhà. Khi bà kể lại cho bố em nghe, ông ấy cũng vui không tả nổi, còn hứa nếu em tốt nghiệp cấp 3 chỉ với bằng khá thôi ông ấy sẽ làm bất cứ điều gì em muốn.

Ryujin trở về nhà, vẫn là khung cảnh cũ. Ông bà Shin đang ngồi uống trà. Nhiều lúc Ryujin thắc mắc là cốc trà đó có gì ngon mà bố mẹ cô lại uống như thể bị nghiện vậy.

Cúi đầu chào bố mẹ rồi cô cũng đi lên phòng. Thả chiếc cặp chứa đầy sách xuống ghế, Ryujin đi vào phòng tắm ngâm qua nước rồi bước ra. Ryujin hơi không thích tắm, bởi vì khi ở bên trong bố cô cho chiếu những bài toán hay một thí nghiệm vật lý gì đó. Nó siêu nhàm chán hơn cả tự học. Cô ước có thể đập tan cái phòng tắm cho rồi.

À còn nữa. Dạo gần đây, nói đúng ra là cách đây 1 tháng bố cô đã lắp một chiếc camera trong phòng cô. Để làm gì ư? Là theo dõi cô. Để xem có có học hành tử tế hay không. Như thế thật mất hết không gian riêng tư. Nhưng cô làm gì được chứ. Chỉ biết im lặng đồng ý theo những thứ ông ấy nói thôi.

Còn nữa đó. Cô thậm chí không được dùng điện thoại. Ông ấy nói dùng điện thoại để lên mạng xã hội nhắn tin hay gọi điện với bạn bè thật vô ích. Thay vào đó hãy học cho nhiều vào. Như vậy đó. Tất cả mọi người đều không ai hiểu Ryujin. Họ nghĩ cô ham học và không thích đi chơi cùng bạn bè? Không đâu. Những lúc Yuna rủ đi công viên hay đi ăn đi uống nước gì đó, cô cũng muốn lắm chứ. Chỉ lại ông ấy sẽ đánh cô mất. Họ nghĩ Ryujin không muốn có bạn và chỉ muốn học? Không! Ryujin cũng là người, và cô cũng muốn có thật nhiều bạn tốt. Họ nghĩ cô không thích sử dụng đồ công nghệ mà chỉ muốn dán mắt vào những trang sách được tạo bằng thân cây? Không! Cô cũng muốn dùng để sử dụng mạng xã hội như bao người, được nhắn tin cho bạn bè, được kết bạn trên mạng lắm chứ. Nhưng không thể.

_____________

Sáng hôm sau vẫn đi học như thường lệ. Tất cả mọi thứ, tất cả mọi người đều bình thường trừ Yeji. Em đang ngồi trên bàn học của mình, váy và áo đồng phục thì xộc xệch, tay cầm bút day day ở đầu nút bật. Em đang thầm trách Ryujin sao có thể ra một bài toán khó như vậy. Mấy bài kia theo lời cô giảng thì em có thể làm được, nhưng bài này rõ ràng là cô chưa giảng cho em. Còn doạ là sáng nay cô kiểm tra mà chưa hoàn thành hết thì sẽ tăng bài tập về nhà. Và giờ thành thảm hoạ này đây. Thậm chí đầu tóc em còn rối mù lên vì vò đầu quá nhiều.

- Hwang Yeji!

Em ngước lên giọng nói vừa phát ra. Ôi mẹ ơi! Cứ tưởng là Ryujin. Hoá ra là Lee Chaeryeong. Cậu ta lúc nào cũng xuất hiện bất thình lình.

Chaeryeong ngồi xuống cạnh em. Miệng của cậu ta đang ngoác lên tận hai bên mang tai rồi. Mắt thì mở to ra, tay thì chỉ một ngón về phía em.

- Y-Y-Yeji??? HWANG YEJI ĐANG HỌC BÀI KÌA!!

Trời đất. Cậu ta hét lớn tới nỗi em phải bịt kín hai tai lại. Tất cả mọi người trong lớp đều nhìn vào em. Sao mà ai cũng ngạc nhiên vậy? Bộ em học thì có gì thú vị sao? Không quan tâm đi, em chỉ để ý người đang từ cửa lớp bước vào với cuốn sách lịch sử trên tay thôi. Cô giáo gia sư Ryujin đến rồi.

Ryujin rời mắt khỏi cuốn sách nhìn bao quát cả lớp. Hôm nay có gì vui sao? Làm gì mà Yeji đã trở thành tâm điểm luôn rồi vậy?

Cô đặt cặp xuống chỗ mình rồi bước xuống chỗ em. Nhìn sơ qua vở là biết em có khúc mắc gì rồi. Cái bài cuối cùng gạch nhem nhuốc hết. Cô nhìn lên gương mặt em. Hai bên thái dương với trên trán đổ hết mồ hôi rồi kìa. Tóc thì rồi, quần áo xộc xệch trông chẳng ra gì.

Cô đưa tay chỉnh lại mái tóc cho em gọn gàng, chỉnh lại cổ áo rồi cúc lại nút thứ hai, gấu váy chỉnh lại cho không bị gấp rồi cầm bút trên bàn lên.

- Mắc bài cuối đúng không? Chú ý vào đây, tôi chỉ cho.


Chăm học quáa trời

Cảm ơn mọi người đã đọc nhaa

Yêu mọt sách (RYEJI)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ