Chương 8: Đời Người Mong Cầu

80 0 0
                                    

Kim Tuấn Miên tiếp tục phân tích: "Như vậy xem ra Lý Thái Dân là muốn khôi phục vương triều Lý gia mà không phải như đã nói lần trước là chỉ muốn người khôn giữ mình giữa loạn thế. Cậu ta không chỉ bí mật hốt bạc, bồi dưỡng thế lực của mình, mà đồng thời còn hướng đến Kim gia ở phía nam, Trương gia cùng Phác gia lấy lòng ba thế lực lớn này, gây chia rẽ từ bên trong còn mượn sức đánh nhau. Có điều, xem qua mảnh giấy này, Phác Bạch Hiền hiển nhiên biết hết, y âm thầm nhắc nhở chúng ta, ngoài mặt cũng không đâm chọt, cũng có chút ý tứ."

Ngô Thế Huân nói: "Phác Bạch Hiền là người thông minh, chắc chắn y cũng có việc muốn mượn tay của Lý Thái Dân. Còn về Trương Nghệ Hưng, chúng ta có thể tiên nhập vi chủ, không phải tất cả các cuộc chiến đều vì tranh giành quyền lợi."

(*)(Tiên nhập vi chủ: vào trước là chủ; cho cái trước là đúng, phủ nhận tư tưởng hoặc quan niệm mới.)

Kim Tuấn Miên có chút thương cảm: "Anh hai thật ra không có dã tâm lớn như vậy. Anh chen vào giữa loạn cục này, một là vì tâm nguyện của cha, hai là cũng vì Lý Thái Dân. Em dám chắc, chỉ cần Lý Thái Dân mở miệng yêu cầu, anh hai lập tức để giang sơn này một lần nữa là của họ Lý, nhưng Lý Thái Dân không tin anh ấy. Em không thể nói đây là phản bội, bởi cái gọi là kề vai chiến đấu đều là anh hai đơn phương tình nguyện, nhưng chính vì vậy mới càng khiến người tổn thương. Trước hết chính là đã phản bội điều kiện tiên quyết thật sự vinh nhục cùng chịu."

Mỹ nhân đang thổn thức nén đau lòng, một giây sau lại rơi vào lồng ngực hết sức ấm áp.

Nam nhân đem chiếc quần mặc vào một nửa của y xé vứt, lúc ân ái áo sơ mi cũng không cởi nhưng lần này lại hết sức kinh ngạc, bị nam nhân thô lỗ xé rách, nút áo tinh tế lạch cạch rơi đầy đất.

Vừa rồi dù không chân chính cắm vào nhưng hai người cũng lấy tay và dùng miệng vuốt ve nhau rất lâu, chơi đến vô cùng tận hứng, nên Ngô Thế Huân cũng đang khỏa thân, trên lưng phủ đầy vết cào mỹ nhân để lại khiến người khác thấy cũng dậy sóng trong lòng, không cần nghĩ cũng biết người dưới thân hắn tuyệt đối đủ dâm đủ khỏe.

Hoàn toàn thẳng thắn, đùi trong Kim Tuấn Miên vừa vặn đè lên bụng nam nhân, làn da mịn màng cảm thụ chỗ tam giác thần bí rậm rạp cùng món bảo khí nóng phỏng kia, bảo khí kia nhất định là được pháp sư tu vi cao thâm sử dụng, trong nháy mắt hút sạch yêu khí trên người mỹ nhân, mỹ nhân mệt mỏi chỉ có thể mềm nhũn ngã vào trong ngực chủ nhân nó, bày ra chút trò mèo, muốn làm gì thì làm.

Nhưng Ngô Thế Huân cũng không lập tức đem mỹ nhân cùng rơi và bể tình, đại khai đại hợp hoan ái, ngược lại cố gắng để cho mỗi tấc da thịt của hai người đều tiếp xúc thật chặt không chút kẽ hở.

Hắn ra sức bao lấy tiểu nhân nhi mình yêu đến cuồng si này, nhẫn nại chịu đựng không phát tiết ra, đem người ấn vào trong ngực vong tình xoa làm, giống như hoàn toàn ôm đối phương vào trong lòng vuốt ve, dung hợp một chỗ, đời này kiếp này là một nửa của nhau.

Tay chân quấn quít, tâm ý tương thông, đẹp như một bức họa thánh thần trong thánh điện.

Kim Tuấn Miên làm sao không biết Ngô Thế Huân đang cố gắng tuyên thệ, vô luận thói đời thay đổi thế nào, người đời thay đổi ra sao, tâm ý của hắn vĩnh viễn vẫn kiên định như ban đầu, thề quyết không thay lòng.

[HunHo] [Cao H] Sơn hà tình sắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ