Hàn thuyên đến khuya, Ko Eun mới dỗ ngọt Hina tắt máy đi ngủ, định gọi điện hỏi anh mấy giờ về thì anh lại gọi trước, cô nhận máy
- Min Hyung
- Eun à, có thể anh sẽ không về nhà, em ngủ trước đi nha
- Vậy à, anh nhớ chú ý đến sức khỏe, trời vẫn lạnh đó, pha thứ gì đó ấm ấm mà uống
- Anh biết rồi, em ngủ ngon
- Ừm
Tối nay không về, trong đầu Ko Eun chỉ vang đi vang lại mấy chữ này, buồn chán nằm xuống giường, có chút tủi thân
Đến sáng sớm hôm sau, thức dậy đi xuống dưới nhà vẫn không thấy bóng dáng anh đâu, có lẽ anh vẫn chưa về nhà. Đến tám giờ, Ko Eun đang chuẩn bị đồ ăn sáng thì Min Hyung gọi về
- Ah, em đang làm đồ ăn sáng, mấy giờ thì anh ----
- Ko Eun, tuần này anh phải đi sang L.A, anh có concert ở đó, sáng nay anh đã lên máy bay rồi, em ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe đấy
- Anh đi rồi sao?
- Anh xin lỗi, anh định gọi cho em từ tối qua nhưng sợ làm em mất ngủ nên anh không gọi
- Vậy à, khi nào anh về?
- Có thể là mùng hai tết anh sẽ về
- Mùng hai? Anh đi xuyên tết sao?
Ko Eun lên giọng, có chút quẫn bách
- Có lẽ là vậy
- Anh không thể về sớm hơn được à?
- Anh cũng không biết
- Vậy à
Ko Eun thật sự rất muốn khóc, bây giờ chỉ muốn hét lên rằng 'Anh đừng đi concert nữa, về nhà với em đi, đây là năm đầu tiên chúng ta đón giao thừa, anh mau vác xác về đây' nhưng chỉ có thể hét trong lòng mà thôi
Min Hyung biết Ko Eun đang rất buồn nhưng không thể làm gì được, anh cũng nhận được tin tối qua, vốn định nói ngày hôm qua nhưng cũng khuya rồi, không muốn cô mất ngủ cho nên anh định tới L.A rồi mới gọi cho cô
- Em không sao chứ?
- Em không sao, anh làm việc nhưng nhớ chăm sức khỏe đấy
- Em thật sự không sao chứ?
- Anh thật là, em ổn
- Nhưng mà......
- Anh còn lằng nhằng thì trễ giờ làm việc đấy, đi đi
- Vậy anh sẽ cố gắng về sớm
- Được, em chờ anh
Tắt điện thoại, Ko Eun nhìn bàn đồ ăn sáng còn đang bốc khỏi nghi ngút, mong đợi gì cho một bữa sáng hạnh phúc chứ, toàn là ảo tưởng. Tâm trạng đi xuống, cô cũng không còn khẩu vị để ăn, cho hết tất cả đồ vào tủ lạnh rồi tiếp tục chuyện dọn nhà hôm qua
Cứ thế trôi qua đến ngày giao thừa, Ko Eun và Min Hyung sau buổi sáng hôm ấy không gọi điện cho nhau cuộc gọi nào. Cô không gọi vì sợ làm ảnh hưởng đến công việc của anh, mặc khác là tủi thân rồi khóc, càng thêm phiền phức cho anh. Còn anh thì nghĩ đến việc Ko Eun ở nhà một mình đón tết cũng đã phiền não lắm rồi, chưa kể đây là năm đầu tiên hai người họ đón tết cùng nhau sau khi cưới, dù cô có tỏ ra ổn áp đến đâu thì anh đều cảm thấy được nỗi thất vọng trong giọng nói của cô, anh quá hiểu cô