Em Là Kaito Kid À

51 1 0
                                    


Hôm nay Đình Đình dọn đến căn nhà mới, cô giấu ba mẹ mua ở cùng với bạn bè. Chuông báo tan học vừa vang lên, Trúc Đào ngay lập tức đeo cặp sách lên, chạy ra khỏi lớp.

Con đường đi tới nhà Đình Đình nằm gần siêu thị nổi tiếng nên dọc đường đi thấy nhiều người hơn. Trúc Đào biết con đường này, mỗi lần đi chơi, anh chị cô thường đi con đường này. Vả lại, mỗi khi lớp có hoạt động ngoài trời cũng đi qua con đường này. Trúc Đào đi đến đầu đường, dừng lại gọi điện cho Đình Đình. Nhưng Đình Đình lại hoàn toàn quên mất cô sẽ đến giúp, lúc nhận điện thoại có hơi sửng sốt, "Em đến rồi hả ?"

Trúc Đào vô tội đáp, "Em đang đứng ở đầu đường."

Đình Đình nói, "Bây giờ chị không rảnh để ra đón em. Em đi vào đến con hẻm cạnh quán phở, sau đó đi vào đến cuối hẻm, gặp căn nhà có cổng màu đen, không thì gặp khuôn mặt xinh đẹp của chị."

Trúc Đào ngoan ngoãn đáp, "Vâng a."

Trúc Đào cúp điện thoại, đi theo hướng mà Đình Đình hướng dẫn.

Trên con đường này, có rất nhiều quán ăn.

Đi được tầm 20 phút, Trúc Đào thấy một con hẻm rất lớn, đầu hẻm còn đổ mấy chiếc xe tải và xe hơi loại lớn, chừa một con đường rộng. Cô nhìn xung quanh một vòng, đột nhiên thấy xe hơi hàng hiệu của Công Đằng đổ ở cách đó không xa.

Trên xe không có ai nhưng cửa xe hàng ghế dưới lại mở, không biết do quên hay là còn nguyên nhân nào khác. Bên trong ngoài mấy chồng sách, còn có một bình đựng sao cũ kĩ. Nghĩ đằng nào chẳng phải mang vào, tiện thể đem hai thứ này vào luôn. Trúc Đào chần chừ cầm lấy lọ sao, định cho vào cặp để khỏi vỡ.

Cô vừa mới mở cặp, tay còn chưa bỏ vào thì đột nhiên sau lưng có bóng râm phủ xuống, hình như có người đứng sau lưng cô, chắn đi ánh sáng.

Trúc Đào vô thức quay đầu, đạp vào mắt là màu đen tuyền của chiếc áo sơ mi. Ánh mắt di chuyển lướt qua hầu kết của người con trai, hàm dưới, bờ môi, sau cùng là đối diện với đôi mắt xanh đang cười của một người xa lạ.

Anh rũ mắt, ánh mắt dừng lại bình đựng sao trên tay cô mấy giây. Sau đó đột nhiên cúi người, nhìn thẳng vào mắt cô. Khoé môi anh hơi cong lên, trong giọng nói còn mang theo ý cười, "Kaito Kid từ đâu chui ra vậy ?"

Khoảng cách quá gần.

Hơi thở Trúc Đào thoáng ngừng, sau đó, anh chỉ tay vào cô, "Hôm nay không gửi thư trước khi trộm, cái bình này thật sự có đính đá quý à ?"

Bên tai gió thoảng qua phe phất, vương vấn mùi hương thảo mộc. Ánh nắng vàng ươm rắc trên người anh thứ ánh sáng kim sắc lung linh, khiến những đường nét nhu hòa của anh bớt đi mấy phần chói mắt, thêm vào mấy phần dịu dàng, trong trẻo.

Chàng trai này thần sắc lạnh lùng, ngũ quan rõ ràng, lưu loát, đôi mắt sâu thẳm, nhìn có vẻ ôn hòa. Một cặp mắt đào hoa dễ khiến người đối diện say lòng, lấp lánh một đôi con ngươi màu xanh nhạt, khuôn mặt phong lưu toát ra một cỗ phong tình ý vị.

Trái tim Trúc Đào khẽ lạc nhịp. Cũng bởi vì những lời này, tâm tư giấu diếm thật sâu của cô có chút chột dạ. Phảng phất như cô thật sợ làm việc gì đó trái lương tâm, sự bất an lan toả khắp tứ chi, đến cả tay chân cũng không biết nên để như thế nào, sống lưng không tự chủ được thẳng tắp.

• || 2403 Lần Nói Yêu Anh || •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ