Oneshot

475 64 8
                                    


Đã bao giờ bạn cảm nhận được một nỗi khao khát lớn lao muốn trở về quá khứ?

Đã bao giờ bạn không thể giấu được sự tò mò đối với những điều sẽ xảy ra trong tương lai?

Người ta đồn rằng, ở quán cà phê này, bạn có thể tìm về quá khứ, đi tới tương lai, chỉ cần ngồi vào một chiếc ghế đặc biệt. Con người ai cũng đều có những khoảnh khắc hối tiếc trong quá khứ, có những kì vọng về tương lai. Trên đời tồn tại một phép màu có thể đưa bạn rời khỏi dòng thời gian thực tại, nhưng vì sao quán cà phê đó lại luôn vắng lặng, ít người đặt chân đến?

"Chúng ta không thể thay đổi hiện tại", đó là lí do. Khi một vị khách ngồi xuống chiếc ghế thần kì, người chủ quán sẽ rót cho bạn một tách cà phê thơm lừng, nghi ngút khói nóng, đó cũng là lúc bạn được đưa tới thời điểm mà bạn mong muốn, và tất nhiên, bạn không thể rời khỏi chiếc ghế bạn đang ngồi. Bạn có thể gặp lại người bạn nhung nhớ, nói chuyện với họ, nhưng bạn không thể ở lại đó mãi mãi. Nếu như bạn không uống hết tách cà phê trước khi nó nguội lạnh, bạn sẽ không thể trở về hiện tại, bạn sẽ mắc kẹt ở một nơi không có dòng thời gian nào chảy qua.

Cũng chính vì những quy luật nghiêm khắc đó mà rất ít người lựa chọn bước vào quán cà phê này. Họ sợ rằng mình sẽ không kìm được cảm xúc mà vi phạm luật lệ; họ sợ phải đối mặt với những câu trả lời của người trong quá khứ; họ sợ khoảng thời gian từ khi tách cà phê còn nóng cho tới khi nó nguội; họ sợ rằng khi họ trở về, họ sẽ càng thêm đau khổ,... Nỗi bất an có thể xuất phát từ đủ mọi nguyên nhân, chất chồng lên đếm không xuể. Đã có không ít người đứng thập thò do dự ở trước cửa quán, họ suy nghĩ rất lâu, hai chân run run muốn đi vào, nhưng rồi cuối cùng lại quay đầu. Và cũng có những người giống như Kwon Soonyoung đây, hít một hơi thật sâu, sau đó bước chân vào quán.

"Chỉ cần có trái tim, con người có thể vượt qua bất cứ khó khăn, trắc trở nào trong cuộc sống. Thế nên, dù hiện thực không thay đổi được nữa, nhưng nếu trái tim con người thay đổi thì chiếc ghế này chắc chắn sẽ có một ý nghĩa quan trọng". (Trích "Khi tách cà phê còn chưa nguội")

Những người lựa chọn bước chân vào quán này đều mang trong trái tim một câu chuyện câu dang dở, một điều gì đó khiến họ bứt rứt trong lòng không thôi. Giống như một bộ ghếp hình gần hoàn thiện nhưng lại thiếu mất một vài mảnh ghép, làm cho người ghép hình không thể an phận nghỉ ngơi  mà phải nỗ lực tìm lại cho bằng được, những vị khách của quán cà phê cũng muốn hoàn thiện bộ ghép hình của riêng họ.

Ngày hôm nay Soonyoung mặc chiếc áo hoodie màu trắng, áo khoác bò, trông có vẻ hơi phong phanh so với tiết trời đã trở đông trên đất Hàn Quốc. Người chủ quán có thể nhìn thấy anh đang hơi run, vậy nên ông đã bỏ thêm củi vào lò sưởi ở góc quán. Trái ngược với một Seoul sầm uất và nhộn nhịp, nơi này lại cũ kĩ và tĩnh lặng đến lạ. Chủ quán ra hiệu cho Soonyoung ngồi xuống một chiếc ghế ở phía trong, cách xa cửa ra vào một chút.

"Cà phê sẽ tới trong năm phút." ông nói. Phải rồi, mọi người tới đây đâu phải để nhâm nhi một tách cà phê mình yêu thích, tất nhiên họ sẽ không thể gọi được thức uống theo ý mình.

[Soonhoon] When the coffee gets coldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ