[LONG FIC] DESTINY
Biểu tượng cảm xúc heart Biểu tượng cảm xúc heart Chap 8:
Bởi vì nhà Tao đã bán lâu rồi nên tạm thời Tao ở lại nhà Khánh Tú. Nhưng vấn đề là nhà cậu vốn chỉ có hai phòng ngủ, một phòng của cậu và một phòng của Thế Huân.
Khánh Tú tuy không ngaị ở chung phòng với Tao, nhưng thằng nhóc này ồn ào lắm, cậu làm sao mà tập trung viết văn được. Còn phòng kia đã cho Thế Huân thuê rồi, để Tao ở phòng đó thì không ổn lắm. Vẫn là để Tao ở phòng cậu thì hơn
Thấy Khánh Tú chuyển vali đồ của Tao sang phòng cậu, Thế Huân chắn đường hỏi: “Mang đi đâu?”
“Sang phòng tôi”
“Sao lại sang phòng cậu”
“Cậu ấy là bạn tôi, hơn nữa phòng này tôi đã cho cậu thuê, cậu ấy ở phòng này không tiện lắm”
“Vứt anh ta ra đường là tiện ngay chứ gì”
Biết Thế Huân không ưa Tao nên mới nói vậy, Khánh Tú chỉ mĩm cười rồi tiếp tục kéo vali
“Này, không phải anh là nhà văn, phải tập trung sáng tác sao, bình thường tôi còn chẳng dám làm ồn”
Khánh Tú tròn mắt ngạc nhiên, ra Thế Huân cũng là người hiểu chuyện, không làm ồn để cậu tập trung sáng tác.
Thế Huân lại nói tiếp “ Cái cục thịt thối đang ngồi trên sopha kia nhìn qua là biết bị động kinh rồi. Lúc nào cũng bát nháo, anh chịu được sao”
“ Không sao, tôi sẽ viết văn lúc cậu ta ngủ là được mà”
“Còn nữa, anh ta là kẻ lưu manh, đụng vào là đánh người, anh ở lâu với anh ta, thể nào cũng bị ảnh hưởng”
“Tôi với cậu ấy là bạn thân từ nhỏ, cậu ấy không đánh tôi đâu, cậu ấy hay bảo vệ tôi”
“Anh ta mà bảo vệ ai, nhìn như tên côn đồ, tính tình lại kì quái, con trai gì mà mang tất màu hồng Biểu tượng cảm xúc squint “
“0_0 À, gu thời trang của cậu ấy rất đặc biệt”
“Phi, mà nếu anh ta dọn qua phòng anh, giường của anh nhỏ như vậy, lần trước tôi nằm……….”
Nói đến đây Thế Huân chợt im bặt, chuyện lần trước ngủ chung, lại còn bị người tên Ngô Diệc Phàm kia bắt gặp, má cậu phút chốc đổi màu, chợt cao giọng
“Tôi…. Tôi… Tóm lại là cậu ta không ở phòng anh được”
“Vậy cậu ấy ở đâu O_O ?”
“Cho cậu ta ngủ phòng khách đi”
“Không được, phòng khách không có điều hòa, ban đêm sẽ lạnh lắm, với ngủ ở sopha lâu sẽ bị đau cột sống”
“Vậy cho hắn ở phòng tôi đi”
“ O_O vậy có tiện không”
Thấy vẻ mặt Khánh Tú nghi hoặc, mà bản thân cũng có chút hối hận, nhưng Thế Huân vẫn giữ nguyên quyết định, không thể nào để tên kia chung phòng với Khánh Tú được.
Và thế là từ nay Tử Thao sẽ ở chung phòng với Thế Huân.Dạo này có một số việc, nên Khánh Tú không kịp gửi bản thảo cho nhà xuất bản. Cậu hẹn lại ba ngày sau, lúc đang tập trung sửa những lỗi cuối cùng trong bản thảo thì có điện thoại. Cậu uể oải nhấc máy
“Alo…..”
“Tác giả Đỗ…..”
“Ừ….”
“Cậu không sao chứ?”
“Tôi ổn”
“Cậu viết xong bản thảo chưa”
“Còn một số chỗ chưa sữa xong”
“Ừ…. Vậy cậu ăn tối chưa”
“Ăn rồi”
“Ăn gì thế”
“Mì gói”
“Sao lại ăn mì gói, không ai nấu cơm cho cậu sao”
“Ăn gì cũng bổ, ăn mì cho gọn”
Còn hai tên lười kia không có cậu nên rủ nhau ra ngoài ăn lẩu, còn bảo không làm phiền cậu sáng tác, hừ.
“Bình thường mấy giờ cậu ngủ”
“Sửa xong lỗi này tôi sẽ ngủ”
“Ừ…. Vậy cậu làm việc tiếp đi”
Cúp máy. Là Chen gọi. Cậu biên tập này đúng là đa tâm quá.
Khánh Tú tiếp tục sửa lỗi bản thảo, khoảng nữa tiếng sau thì có chuông cửa.
Hai tên nhóc này, ra ngoài không mang chìa khóa, lại còn bảo không làm phiền mình. Hừ
Khánh Tú chậm rãi ra mở cửa. Đang định há to miệng ra chửi 2 tên tiểu quỷ kia, đột nhiên lại thấy đôi mắt cười và khóe miệng cong cong giống con mèo của vị biên tập.
Cậu ta, sao lại tới đây? Giờ này?
“Cậu…. Bản thảo…. còn chưa xong….”
“Cho tôi vào nhà đi, lạnh quá”
Khánh Tú mở rộng cửa cho cậu ta bước vào, rồi đi xuống bếp lấy trà nóng.
“Ùm, trà này thơm thật” Chen thưởng thức ly trà
“Ừ, trà Thái Bảo nóng, có bánh Hạnh Đào ở đây là tuyệt vời luôn”
Khóe miệng Chen lại cong, sau đó lấy ra cái túi nhỏ mà giờ Khánh Tú mới để ý.
“Ơ, đây là bánh Hạnh Đào…..”
“Ừ, cũng may là tiệm bánh chưa đóng cửa, vừa lúc mua được vài cái, cậu ăn đi”
Khánh Tú nhìn Chen, nghi hoặc, người này không phải chỉ vì muốn mua bánh cho cậu mà đến đây đấy chứ.
“À…. Là tiện đường thôi, lúc nãy gọi điện cho cậu, tôi đang ở gần tiệm bánh này, cũng lâu rồi tôi chưa ăn”
“Nhưng sao lại mang đến nhà tôi?”
“À, là do tiệm bánh sắp đóng cửa, ăn tại đó không tiện lắm, với cả nhà tôi làm gì có trà ngon như thế này” Chen cười cười đáp rồi nâng tay nhấp ngụm trà.
Lúc nãy không đói lắm, nhưng giờ thấy bánh trước mặt, bụng cậu thấy sôi sôi, cậu liền cầm một cái lên, cho cả vào miệng ăn một lần, sau đó thì uống hết một hơi trà. Nhìn bộ dáng mặt trợn to, mồm ngồm ngoàm trông rất đáng yêu.
Chen nhìn Khánh Tú ăn, cười cười: “Từ từ thôi, cậu trong như sắp chết đói”
Thực ra Khánh Tú không phải ham ăn uống gì, chỉ là khi đói cách ăn hơi đặc biệt, muốn ngốn một miệng đầy xong sau đó mới chậm rãi thưởng thức.
Hai người vừa ăn vừa thảo luận về trà và bánh, khi hết bình trà, Chen cũng đứng lên đi về.
Chen vừa đi thì hai tên tiểu quỷ kia cũng vừa kịp về nhà.
“Tú à, tớ nghe mùi bánh Hạnh Đào”
Tên Tử Thao háu ăn này, mũi tính hơn mũi cẩu [^^]
Thế Huân ngồi phịch xuống sopha, ngay chỗ Chen ngồi lúc nãy. Chỗ này vẫn còn ấm.
Ngước lên hỏi: “Ai vừa tới đây vậy?”
“À, là biên tập nhà xuất bản”
“Woa, Khánh Tú, cậu lợi hại thật đấy, đợi đến lúc bọn tớ không có đây, liền dắt trai về nhà”
(-___-)
“Biên tập sao, sao lại đến đây giờ này”
“À… cậu ta…. Tới uống trà”
“Uống trà? Nhà anh ta không có trà sao?”
Thế Huân hừ lạnh rồi đứng dậy bỏ về phòng.
Còn Tử Thao vẫn vui vẻ nhét cái bánh vào miệng rồi mới theo Thế Huân lên phòng.
Vì ăn no nên Khánh Tú nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ, cậu dọn dẹp rồi cũng vào phòng lăn ra giường thiếp đi.Bên này thì yên tĩnh, nhưng bên phòng Thế Huân thì rất náo nhiệt.
“Này, Huân, cậu cho tôi lên giường ngủ đi. Nằm dưới sàn này lạnh lắm”
“Không”
“Ya, là ai rủ tôi qua phòng này, cậu ngược đãi tôi hả, tôi qua phòng Khánh Tú”
“Không được, anh ta cần yên tĩnh để sáng tác”
“Vậy cậu cho tôi lên giường ngủ đi”
“Hừ, cẩn thận tôi cho anh ra sopha ngủ bây giờ”
“Này, cậu quá đáng nha, tôi đi tìm Khánh Tú”
“Không được làm phiền anh ta”
“Tôi có làm phiền cậu ấy đâu, tôi chỉ sang đó ngủ”
“Anh ngủ ngáy rất to, ồn ào”
“Cậu ngáy còn to hơn tôi”
“Anh lại còn nghiến răng, chảy nước dãi ướt cả gối”
“Tôi không có, mà cậu quan tâm tôi khi nào vậy”
“Phi. Tôi không quan tâm anh, tôi là lo anh làm phiền Khánh Tú”
“Lạ nga, tôi làm phiền Khánh Tú thì liên quan gì tới cậu”
Thế Huân cứng miệng, đúng thật, liên quan gì đến cậu mà cậu phải lo
Thấy Thế Huân trầm mặc, Tử Thao liền leo tuốt lên giường cậu, kéo chăn quá đầu
“Tôi mặc kệ, cậu muốn quản cứ quản, tối nay tôi ngủ trên giường”
“Mẹ kiếp, giường của tôi, anh muốn là được sao”
“À, tôi không muốn, giường cậu to quá, vẫn là sang cái giường nhỏ của Khánh Tú thì ấm áp hơn”
“Anh…dám”
“Tôi dám, cậu làm gì tôi”
“Hừ, tối nay tôi nhất định không cho anh ra khỏi phòng này”
“Tôi muốn qua phòng Tú, muốn ngủ trên giường Tú, cậu cản nổi không”
“Được thôi, xem anh có bản lĩnh thoát khỏi đây không”
“Hừ, cậu vênh váo cái gì, tôi cao hơn cậu”
“Thật không, là tôi cao hơn”
“Phi. Tôi cao hơn”
“Hừ, tôi cao hơn, anh đừng có cố nhón lên như vậy”
“Tôi mà thèm nhón, tôi cao hơn cậu, có cậu cố tình ngẩng đầu lên cho cao thì có”
“Hừ, anh chỉ có cái mồm là hơn người khác, còn lại là đều thua tôi cả”
“Thua cái đầu cậu, bước ra đây so nào”
“Tôi cao hơn, tôi không thèm so với anh”
“Hừ, đáng kiếp, tôi phải đi qua hỏi Khánh Tú xem ai cao hơn”
“Này, anh ta ngủ rồi”
“Mặc kệ, tôi lôi cậu ta dậy”
“Anh lôi anh ta dậy chỉ để biết ai cao hơn sao, anh có phải bạn anh ta không vậy”
“Chính vì là bạn nên Tú chắc chắn bảo tôi cao hơn cậu rồi”
“Hừ, thôi được rồi, là anh trẻ con, tôi không thèm chấp”
“Tôi trẻ con cái gì, rõ ràng tôi cao hơn cậu”
“Tôi cho anh cao hơn tôi đấy”
“Ya, ya, tôi cao ráo là do pama tôi nuôi dạy tốt, là khí chất của tôi, có cần cậu cho phép không hả”
“Tôi đã bảo anh cao hơn, anh lại chưa vừa lòng”
“Không được, lời cậu nói không đáng tin, tôi phải đi hỏi Khánh Tú”
“Này, anh đừng có một câu là đòi lôi Khánh Tú dậy có được không”
“Là cậu cố chấp, là cậu khích tôi”
“Hừ, tôi không thèm chấp với trẻ con như anh, tôi đi ngủ”
“Này, tôi ngủ trên giường, cậu tránh qua một bên coi”
“Không, giường này của tôi, tôi nằm hết”
“Cái giường to như vậy, tôi không tin cậu nằm hết được”
Và thế là hai người bọn họ cứ lăn tới lăn lui, hết cãi nhau lại đánh nhau, rồi lại giành chỗ trống trên giường, đi ngủ thôi mà nghiêm trọng hơn chiến tranh thế giới.