Chương 45

287 22 0
                                    

Nhìn đến khi chiếc xe khuất dạng, Lệ Sa cũng quay vào, lại để ý đến thời gian trên điện thoại cũng đến giờ tan ca, cô nói với quản lý một tiếng rồi về nhà. Ở vùng ngoại ô này không có quá nhiều xe cộ, nhà cửa thế nhưng vẫn rất sầm uất chen chúc trong những khu giải trí có phần khép kín. Bắt một chiếc taxi, theo thói quen cô cho xe dừng trước đường lớn rồi tự mình đi bộ về khu nhà trọ.

Đút hai tay vào túi quần, ngửa đầu ra sau rồi hít thật sâu. Không khí về đêm quả là có chút lạnh, lúc còn đi học mỗi lần chờ Thái Anh tan lớp ban đêm, Lệ Sa đều ngồi ngoài ghế đá để chờ, có khi ngủ quên. Chỉ cần nàng thấy có sương đọng trên tóc hay áo của cô thì sẽ không vui mà cằn nhằn, mà rõ ràng chính là sự quan tâm. Những khoảnh khắc như vậy thật sự rất kì diệu, luôn làm cô ấm áp chứ không lạnh lẽo như trời đêm bao trùm lấy mình. Thái Anh chính là ánh sáng của đời Lệ Sa.

Dáng người cao gầy thong thả lại ung dung, vẫn là phong cách đơn giản quần tây áo sơ mi, lại là hai tay đút vào túi quần. Sự phiêu bạc đó nhiều năm vẫn còn đọng lại trong Thái Anh sự rung động. Giữa một khuôn viên nhiều người, dáng vẻ ấy vẫn luôn thu hút ánh nhìn của nàng. Để khi Lệ Sa vì nàng mà lại nở nụ cười ngây ngô, nàng lại thầm mắng "Đồ ngốc lại đem tim chị đi". Bởi lẽ cô chính là bầu trời của đời nàng.

Hai con người tình nồng ý đậm, vì điều nào đó mang nhiều ý vị sâu xa phải tạm thời đè nén tâm tình. Thà không nhìn thấy chân thân rõ ràng, khi đã nhìn thấy chính là lòng xuân trỗi dậy, chính là nhớ thương như cơn sóng trào mà không ngừng dâng cao. Cuộc sống chính là như vậy, có những sự việc rất khó mà một hai lời đã nói hết.

Bệnh viện, có phải thật là nơi cứu rỗi nhiều linh hồn chuẩn bị tha phương, đem hồn về với xác thực của một con người hay cũng chính là nơi chết chóc, gây nên đau thương tồn đọng trong lòng của cả những con người xa lạ.

Thái Anh và Lệ Sa chọn hai ngành nghề đặc thù, mỗi ngành của mỗi người đều có ý nghĩa riêng và đòi hỏi sự cố gắng phải thật tâm hết sức của bản thân. Cả hai cũng chưa từng chùn bước trước quyết định của mình. Bởi lẽ sâu trong tâm tâm cả hai đều có niềm vui và hạnh phúc, hai ngành nghề đặc thù này ấy thế mà có liên quan với nhau. Chứng tỏ tâm linh tương thông, tuy không thể kề cận sớm hơn nhưng rõ ràng mọi sự việc đi qua đều có hình dáng của đối phương, dù là thực tiễn hay trong suy nghĩ.


"Nhà xác"

Không gian trong đây rất lạnh, nhiệt độ vô cùng thấp. Xung quanh có 10 chiếc giường và chỉ có duy nhất một chiếc giường có người, nói đúng hơn là một thi thể đã đông cứng. Cảnh tượng trong nơi này chính là nỗi ám ảnh của con người, thậm chí là của những người có tâm ma trong lòng.

"Trong đó là người nhà của chú Kiệm?"

"Đúng, bác sĩ Phác, cô có việc gì sao?"

Lịch sự người giữ nhà xác ghi chép lịch sử ra vào rồi ngẩng đầu chờ đợi để giúp đỡ cô bác sĩ xinh đẹp này. Có chút phân vân, nếu giờ này Thái Anh vào đó thì có bị gọi là bức dây động rừng. Đối với Huy Mạnh mỗi lần đối mặt chính là sử dụng chuyên môn của mình. Cả Huy Mạnh cũng không dễ chịu khi đối thoại với nàng.

[CHAELISA] TOGETHER - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ