Ngưng viết fic này hơn tháng rồi, xin lỗi mấy bà nhiều nha
Để chuộc tội thì nay t bù 2 chap (nếu t rảnh)
Oki h vào truyện thuiii🤗
---------------------------
Cậu và Toàn đi mua đồ khoảng 1 tiếng thì đi về.
Toàn: ê nãy mày với ông Trường đang làm gì mà tao vào thấy mặt bực thế? - cậu ngây thơ hỏi
Vương: nãy nằm chán quá, tao qua trêu ổng tí, rồi ổng đòi thịt tao, hên mày qua kịp
Toàn: xong luôn tuổi thơ tao chắc lại cơ cực nữa rồi
Vương: hongg sao đâu tao bảo kê mày
Trò chuyện một lúc thì cũng tới phòng của mình, Toàn thì đi về phòng mình
*Cạch*
Cậu mở cửa ra, thấy trong phòng không có ai
Vương: haizz hên quá, ảnh đi đâu rồi
Bất ngờ có một giọng nói từ đằng sau vang lên
Trường: ai nói với em là anh đi ra ngoài
Vương: ui hết hồn
Béo kiểu (kiếp này coi như bỏ🙂)
Vương: ủa anh đứng đây từ khi nào v?
Trường: từ lúc em đi tới giờ
Vương: ohhh
Anh không nói gì, chỉ im lặng ngồi bên thành giường
Trường: em
Vương: (rồi thôi toang) dạ
Trường: lại đây
Cậu ngoan ngoãn nghe lời, đi tới gần anh
Anh kéo cậu xuống ngồi trên đùi mình
Trường: em đi nãy giờ lâu quá nên anh muốn ôm
Vương *nghĩ*: k lẽ ổng bỏ qua chuyện hồi nãy hả ta??
Trường: bé ơi
Vương: dạ em đây
Trường: em muốn xem phim k?
Vương: dạ coi nhưng mà xem gì h?
Trường: đây để anh bắt cho xem
Trong lúc chờ anh mở phim thì cậu đi lấy bánh hồi nãy mua ra để ăn
Coi một hồi thấy cậu im lặng mà không nói năng gì anh mới quay qa nhìn, thấy cậu đã ngủ từ lúc nào.
Anh đỡ cậu nằm xuống nhẹ nhàng nhất có thể, rút tay mình ra khỏi người cậu, anh tắt tivi và dẹp hết bánh trên giường. Sau đó là kéo rèm lại và lên giường ôm bảo bối của mình ngủ.
Ngủ một giấc tới chiều thì cậu cũng đã dậy, nhưng không thấy anh nằm kế bên, cậu tìm khắp phòng cũng không thấy anh ở đâu. Cậu lấy điện thoại ra nhắn tin với anh.
Đoạn chat
Vương: anh ơi
Vương: anh đi đâu thế??
Vương: trl tn của em đi anh đâu rồi
Vương: LƯƠNG XUÂN TRƯỜNG
Nhưng dù cậu có nhắn bnhiêu tn đi nữa thì nhận lại chỉ là sự im lặng
Cậu không biết mình đã làm gì sai mà đã khiến anh giận rồi
Cậu ra sofa ngồi, thấy một tờ giấy trắng trên bàn
Cậu cầm lên, đọc
Nội dung bức thư:
Bảo bối à! Nếu em đọc được bức thư này thì có lẽ anh đã đi mất rồi, xin lỗi vì đã không giữ đúng lời hứa sẽ ở bên cạnh em, anh biết em sẽ khóc nhưng em bé của anh ngoan đừng khóc nha, không có anh ở đó không ai dỗ được em đâu, anh biết bảo bối của anh sợ sấm sét lắm nên khi nào trời mưa to, em hãy đi qua cạnh ai đó cho đỡ nha, còn nữa em hay nhịn đói, đừng nhịn ăn nữa không tốt cho sức khoẻ của em đâu đấy.
Anh yêu em
Lương Xuân Trường
Cậu sau khi đọc được bức thư đó không kìm lòng được mà khóc
Cậu vội lấy điện thoại gọi cho anh nhưng chỉ nhận lại được hai chữ "im lặng".
Anh đã bỏ cậu thật ư ?
Quay về quá khứ khoảng 5 tiếng trước
Cậu vừa ngủ thì vừa đúng lúc anh nhận được một cuộc gọi từ ba của mình
Anh bắt máy và ra ngoài ban công nghe
Trường: dạ ba gọi con có chuyện gì thế ạ
Ba Trường: ba muốn con đi qua nước ngoài quản cti ngay lập tức
Trường: nhưng sao được ba, con đang là cầu thủ cơ mà
Ba Trường: ba biết nhưng con không quản thì ai quản đây, không lẽ cái thân già này phải quản cti đến chết hay sao
Mẹ Trường: Con à, mẹ biết giờ con đang có người yêu con sợ người yêu con buồn đúng không?
Trường: mẹ sao mẹ biết
Ba Trường: hôm bữa bame có trò chuyện với thằng bé, nó có nói
Trường: con...conn..
Mẹ Trường: con cứ qua nước ngoài, 2 năm sau con về bame sẽ qua hỏi cưới thằng bé cho con
Trường: thật ạ?
Ba Trường: ta đùa với con làm gì
Trường: vâng con sẽ qua bên đó để quản cty ạ
Ba Trường: um con thu dọn đồ đi, chút bame đưa con ra sân bay
Trường: vâng con cúp máy đây
Anh nói chuyện với ba của mình xong cũng chỉ biết thở dài.
Yêu nhau, chưa ở bên nhau bao lâu anh lại phải xa em rồi, chuyện tình chúng ta sao khó khăn thế em nhỉ?? Anh yêu em cũng là sai sao
Anh vừa nghĩ vừa khóc, chỉ biết lại gần mà hôn lên tráng cậu, coi như lời tạm biệt.
Anh soạn đồ xong rồi về nhà bố mẹ mình, gọi điện thoại cho Toàn
Toàn: Alo điện em chi đấy Híp Híp
Trường: Tao phải đi qua nước ngoài một thời gian, mày chăm sóc Béo giúp tao nhen
Toàn: đi đâu? Sao lại bỏ Vương?
Trường: anh mày cũng không muốn bỏ em ấy đâu, tao chỉ qa nước ngoài cai quản cti của bố tao th
Toàn: um v để em chăm sóc Béo cho
Nói rồi anh cúp máy, anh đi ra sân bay, rồi bay sang nước ngoài
Quay về hiện tại
Toàn sau khi nhận được đt của anh cũng bay qua phòng của cậu.
Bước vào phòng thấy cậu đang khóc, Toàn cũng đoán ra được rồi
Toàn: thôi nín đi tao thương
Vương: hic hic anh ấy bỏ tao rồi hic
Toàn: umm thôi ngoan đừng khóc
Toàn dỗ cậu một lúc rồi vì mệt quá nên cậu đã thiếp đi
Bên anh chẳng khá gì hơn nhớ cậu nhưng ngoài khóc thì anh chẳng thể làm được gì
Chúng ta hợp nhau, yêu nhau nhưng đến cuối cùng chúng ta vẫn phải xa nhau, anh chẳng muốn chút nào hết, giờ anh chỉ ước được ôm em vào lòng, chỉ ước được bên em và tập luyện cùng em mỗi ngày, dòng tin nhắn muốn nhắn cho em anh cũng chẳng thể nào nhắn được, giờ em làm gì, ăn cơm chưa anh vẫn không biết, anh tệ quá nhỉ, làm người anh thương phải khóc rồi, nhưng anh sẽ vui lắm nếu em vẫn cho anh một cơ hội để bù đắp cho em, chờ anh nhé em.
End chap
Nay mềnh cảm thấy buồn đời quá nên cái fic cũng buồn theo
Nay mình văn thơ hơi nhiều mong mấy bạn thông cảm
Vote sao cho vợ Văn Tòn đi nào mấy bà😘
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trường-Vương] Yêu em từ cái nhìn đầu tiên
Короткий рассказỞ đây có một cobe chuyên gia bí idea🥺