The Normal Aeri Uchinaga.

1.9K 105 4
                                    




     Tôi, Aeri Uchinaga, mười bảy tuổi. Là một người vô cùng bình thường. Tôi người Nhật sinh ra ở Hàn Quốc, thế nhưng gia đình tôi đã chuyển đến sống ở Hoa Kì từ khi tôi còn nhỏ. Tôi có một gia đình mà tôi thực sự yêu thương.

     Bố tôi có một nhà hàng Hàn Quốc ở đây, làm ăn cũng rất khá. Tôi nghĩ là do đồ ăn ngon, ông chủ lại vui vẻ nhiệt tình nên lúc nào cũng đông khách. Bố tôi là một người rất dễ tính, hiền lành lại tâm lý, thích chiều chuộng và cổ suý những trò nghịch ngợm của các con. Thế nào nhỉ, nếu bạn hỏi tôi thân với bố hay mẹ hơn thì tôi sẽ trả lời là bố.

    Mẹ tôi là bác sĩ ở bệnh viện thành phố Detroit, Michigan, đây chính là lý do chúng tôi chuyển đến đây sống. Trái ngược với bố tôi, mẹ tôi lại là người khá nghiêm túc. Bạn biết đấy, những bà mẹ người Châu Á! Mẹ tôi còn là người rất kĩ tính, đặc biệt là trong vấn đề sức khoẻ.
Bà luôn đặt ra tiêu chuẩn sức khỏe cho cả nhà. Chúng tôi nên ăn gì, uống gì, sinh hoạt thế nào để có một cơ thể khỏe mạnh nhất. Riêng tôi, tôi không có vấn đề gì về điều đó, vì tôi rất dễ nuôi. Tuy nhiên, em gái tôi lại phản đối kịch liệt chuyện này. Nó luôn cho rằng tuổi trẻ thì phải tự do, muốn làm gì, ăn gì là quyền của mình. Nó luôn cảm thấy mẹ tôi đang kiểm soát và lo lắng thái quá cho chúng tôi.
    Phải, Kim Minjeong là người như vậy!

    Nói rõ một chút, em gái tôi.. là em họ. Dì tôi sau khi kết hôn với chú thì theo ông điều hành nhà máy sản xuất nước tương gia truyền của nhà họ Kim. Ngặt một nỗi, Kim Minjeong từ khi sinh ra đã bị dị ứng nước tương, không thể duy trì truyền thống này. Khi gia đình tôi chuyển ra nước ngoài sống, chú dì đã gửi nha đầu này cho mẹ tôi, nói là muốn Minjeong được có cơ hội học tập tốt hơn. Đôi khi, tôi có cảm giác chú và dì là vì Minjeong bị dị ứng nước tương mà ruồng bỏ nó, thế nhưng sau đó tôi lại nghĩ, có lẽ họ chỉ muốn bảo vệ nó thôi. Bạn biết mà, nếu gia đình bạn làm nước tương thì nhìn ở đâu trong nhà cũng sẽ có vài chai nước tương. Lỡ như Kim Minjeong tưởng đó là nước ngọt rồi uống vào thì chỉ có chết toi!

    Nói chung là, với số tiền bố mẹ tôi kiếm được thì nuôi thêm một đứa em không phải là chuyện khó. Vả lại, Kim Minjeong thực sự là một tiểu yêu nghiệt, nó rất mồm miệng, rất hay chọc cười bố mẹ tôi, nên ông bà coi nó như con ruột. Chẳng bù cho Aeri Uchinaga tôi lại là một người quá dễ dãi và thoải mái.
Câu cửa miệng của tôi chính là:

   "Sao cũng được"

    Tôi thực sự cảm thấy ổn với tất cả mọi thứ trên đời. Tôi thế nào cũng được, tôi đi đâu cũng được, tôi ăn gì cũng được. Tôi chưa bao giờ có ý kiến về bất kì việc gì, hoặc về bất kì ai. Nếu bạn muốn hỏi ý kiến tôi về thứ gì đó, thì bạn tìm nhầm người rồi. Tôi sẽ chỉ chọc tức điên bạn với những câu nói sáo rỗng của mình mà thôi. Tôi cứ sống một cuộc đời thượng lưu vô lo vô nghĩ. Mẹ tôi hay gọi tôi là "ất ương", thế nhưng tôi lại rất hài lòng về tính cách này của mình.
Tự do tự tại, không muộn phiền.

   Nhưng cũng chính vì vậy mà tôi trở nên nhạt nhẽo, là khúc gỗ mục trong mắt mẹ. Thế nhưng, có Minjeong, cũng không phải là một vấn đề lớn đối với tôi. Tôi rất ít khi quan tâm tới mọi thứ xung quanh, thế nhưng tôi lại rất quan tâm tới đứa bé này. Tuy là chúng tôi cứ hở một chút là cãi nhau loạn cả lên nhưng tôi vẫn rất thương nó.

   Tôi cũng có bạn thân, là Jeon Somi. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, làm mọi thứ cùng nhau như những người bạn thân khác. Chúng tôi uống quá nhiều cà phê vào buổi sáng, quá nhiều nước tăng lực vào mùa thi. Chúng tôi thỉnh thoảng cùng nhau thức suốt đêm sau đó đi học.

   Đã nói rồi, Aeri Uchinaga tôi cũng bình thường như bạn mà thôi.

   Chỉ có điều, tôi có một bí mật lớn khủng khiếp!

  Tôi nghĩ, tôi là người vô tính

[Gining/Ningselle] || HOW YOU GET THE GIRL. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ