Sáng sớm hôm sau, ánh nắng mặt trời le lói qua khe cửa sổ xuyên thẳng vào hai con người đang nằm. Cũng đã quá giấc nên Thái Anh khẽ cọ nguậy rồi dần mở mắt. Nàng vẫn trong tư thế nằm yên trong lòng của Lệ Sa nhưng điều đáng nói là tối hôm qua nàng vẫn chưa mặc lại áo.
Có đánh chết em mới tin câu nói "tôi không làm gì em" của cô nữa đó.
Nàng ngước mặt lên nhìn gương mặt vẫn đang khép chặt đôi mắt và trách bản thân hồ đồ sao lại có thể quên như vậy. Lỡ như Lệ Sa tỉnh dậy lúc này thì nên làm thế nào. Nhưng ông trời lại thích đẩy nàng vào cảnh trớ trêu. Nàng định với tay lấy chiếc áo yếm nằm bên phía cô thì đột nhiên cô tỉnh giấc.
Lúc này nàng giật mình lùi người lại, không quên lấy tay che trước ngực.
"Cô mau nhìn chỗ khác"
Lệ Sa nhìn cảnh tượng này cũng giật mình nhưng vẫn còn ngớ người chưa chịu quay đi. Cô nhìn tấm thân đang lõa thể trước mặt thầm nuốt nước bọt. Lại thấy trên đó có chi chít những vết đỏ kéo dài từ cổ xuống tới dưới ngực nhưng đã bị nàng che bớt một phần. Thái Anh thấy cô cứ nhìn chằm chằm như vậy bèn lên tiếng nhắc lần hai kèm theo một chút hung dữ.
Lệ Sa mới chịu dời tầm mắt đi mà tránh chỗ khác.
"Sao em lại không mặc áo vậy? Tối hôm qua...?"
"Nè, đừng nói cô không nhớ gì nha". Nàng có chút giận dỗi đáp lại.
"Tối hôm qua tôi đã làm gì em rồi hả?". Đầu óc cô có hơi choáng váng cố nhớ lại chuyện tối qua.
Nhưng Lệ Sa cũng đủ hiểu với hoàn cảnh trước mắt. Dù bản thân không nhớ nhưng cô chắc chắn mình đã làm chuyện quá phận với nàng.
Thái Anh nhanh chóng mặc lại đồ đàng hoàng rồi mới lên tiếng bảo cô quay lại. Nàng đưa ánh mắt hờn dỗi nhìn Lệ Sa. Cô nhịn không được bèn ôm nàng vào lòng dỗ dành.
"Xin lỗi mà, chuyện tối qua tôi thật sự không nhớ nỗi. Nhưng mà tôi biết tôi đã làm chuyện quá phận với em. Tôi hứa sẽ chịu trách nhiệm mà". Cô hôn trên trán nàng an ủi.
"Tối hôm qua cô đang làm giữa chừng rồi ngủ gật đấy"
Lệ Sa nghe xong như không tin vào mắt mình. Sao cô có thể hành xử mất mặt như vậy.
"Vậy em vẫn còn đúng không?". Cô ám chỉ hỏi.
"Còn". Nàng cũng hiểu mà trả lời lại.
Lệ Sa thở phào, dù sao cô chưa lo cho nàng được một cuộc sống đàng hoàng thì cũng không muốn lấy đi thứ quý giá nhất của nàng. Nhưng nếu tối qua cô không ngủ giữa chừng như vậy, biết đâu Thái Anh cũng đã mất đi lần đầu cho cô. Mà trong hoàn cảnh này nàng hoàn toàn tự nguyện.
"Hay là bây giờ chúng ta làm lại đi. Hiện tại tôi đang rất tỉnh táo". Lệ Sa giở giọng gian xảo cười chọc nàng.
"Mơ đi". Nàng đánh vào vai người kia.
Cô không nói gì nữa mà cười hề hề. Bỗng cô nhớ ra điều gì đó đã bỏ sót.
"Nhưng mà cổ em nhiều vết đỏ như vậy sao về nhà được hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] Câu Hẹn Câu Thề
FanfictionTruyện viết theo lối thời phong kiến Việt Nam, có các yếu tố phi lịch sử. Quan hệ chủ-tớ. Lệ Sa x Thái Anh gặp nàng mười tám xuân xanh tôi đem chôn giấu họa tranh về nàng vượt qua biển bạc rừng vàng một lần thề hẹn chẳng màng kiếp sau.