"Nguyễn Huỳnh Kim Duyên."
"Hả..có..tớ nè, cậu có chuyện gì hả?" Kim Duyên ngập ngừng hỏi Khánh Vân.
"À, giáo viên chủ nhiệm tìm cậu đó." Khánh Vân mỉm cười làm Kim Duyên muốn ngất tại chỗ.
"Ông trời ơi, sao có người vừa xinh vừa giỏi giang vậy trời. Ôi con chết mất." Kim Duyên ôm tim mà tự kỉ.
"Này, cậu bị gì vậy, bệnh hả, đâu có nóng." Hương Ly thấy Kim Duyên cứ đứng ngẩn ngơ thì tới hỏi, không thấy cô nàng kia trả lời thì lại sờ trán Kim Duyên.
"Tớ có bị bệnh đâu." Kim Duyên hất tay Hương Ly ra.
"Chứ cậu bị gì mà đứng ngẩn ra vậy. Nhìn bộ dạng cứ như con ngốc ấy."
"Cậu biết gì không, Khánh Vân vừa cười với tớ đó. Ôi trời, chết mất." Kim Duyên lại bắt đầu mơ màng.
"Thôi đi, tỉnh lại ngay cho tớ. Cậu thích Khánh Vân quá nên điên rồi." Hương Ly cốc đầu Kim Duyên.
"Ai da. Ấy chết, tớ phải đi gặp giáo viên chủ nhiệm. Tớ đi đây." Kim Duyên nói xong thì co chân chạy mất.
"Đúng là đồ ngốc mà." Hương Ly thở dài nói.
Kim Duyên được giáo viên chủ nhiệm nhờ đi lấy sách ở thư viện. Lấy sách xong đang định về nhà thì trời bỗng đổ mưa.
"Sao tự dưng trời lại mưa chứ." Kim Duyên đứng ở hành lang nhìn ra ngoài, chắc hôm nay lại phải dầm mưa về rồi. Kim Duyên đi đến tủ đồ cá nhân của mình để lấy mấy quyển vở bài tập thì thấy có một cái ô trong đó.
"Ơ, sao lại có cái ô ở đây. Mình nhớ là mình đâu có ô đâu." Kim Duyên lẩm bẩm một mình.
"Mà thôi kệ, trong tủ của mình thì mình dùng vậy." Kim Duyên ngẫm nghĩ xong rồi lấy cái ô ra.
Nhờ cái ô đó mà Kim Duyên về đến nhà không bị ướt một giọt nước mưa nào, à mà không, có ướt tí xíu cái đôi giày.
"Kim Duyên à, cái ô của ai đây con." bà Nguyễn lớn tiếng hỏi Kim Duyên.
"Dạ, cái ô đấy ở trong tủ đồ cá nhân của con ở trường, chẳng biết của ai nên con dùng luôn." Kim Duyên lớn tiếng đáp lại khi đang sấy tóc trong phòng.
"Mai con mang lên hỏi xem của ai rồi trả cho người ta. Chắc ai đó muốn giúp con đó mà." bà Nguyễn vừa hút bụi vừa nói với Kim Duyên.
"Vâng, con biết rồi"
"Hôm qua trời mưa to quá chừng, tớ về đến nhà là bị ướt hết luôn. Tội cho Mâu Thuỷ của tớ, đưa tớ về nhà xong còn phải dầm mưa thêm một đoạn nữa." Hương Ly ngồi kể lể với Kim Duyên.
Kim Duyên ngồi nghe Hương Ly kể lể nhưng đầu óc thì mãi suy nghĩ về chủ nhân của cái ô.
"Ê, nãy giờ tớ nói cậu có nghe không hả?" Hương Ly xoay sang nhìn Kim Duyên, thấy cô nàng đang thẫn thờ thì bực bội mà hét lên.
"Hả, à..ừ..cậu nói tiếp đi, tớ vẫn đang nghe mà." Kim Duyên cười xòa với Hương Ly.
" Thôi, mất hứng rồi, không kể nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Oneshot)(Vân Duyên) Khánh Vân, Tớ Yêu Cậu
Fanfiction"I am who I am because of you. You are every reason, every hope, and every dream I've ever had." -The Notebook