Cầu hôn

170 24 0
                                    

Jake cầm hộp cơm bước vào, hốt hảo thấy Jungwon đang ngồi ôm gối khóc ước cả vỏ gối, anh chạy lại đặt hộp cơm lên bàn, vỗ vai em trai.

- Em sao vậy?

Jungwon vừa nức nở vừa kể lại cho Jake nghe. Mẹ của Jay mang tiếng thư ký chủ tịch công ty lớn, nhưng tính khí lại kiêu ngạo, là sếp của bạn ba Sunghoon, Sunghoon có kể Jake nghe. Nên Jake cũng chẳng ưa bà ta gì. Đã thế đằng này còn là "mẹ chồng" của em mình nữa.

- Anh hai ơi....em phải làm sao đây...hức hức...

- Thôi ăn miếng cơm đi, em phải khỏe trước rồi tính sau.

Jungwon gật đầu, vừa sụt sịt vừa múc cơm ăn. Ăn được nửa hộp thì cậu lại bật khóc tiếp.

Cứ nghĩ tới cái cảnh bị bà ta đẩy mạnh vào thành giường rồi nói mấy lời cay độc là cậu vừa tức, vừa buồn. Bà ta hạ bệ cậu đến vậy sao?

- BÁC SĨ ƠI, JAY TỈNH RỒI Ạ!

Giọng nói này, không ai khác là của bà ta. Cảm xúc hỗn độn, vừa vui, vừa buồn, vừa bất ngờ. Cuối cùng Jay cũng tỉnh rồi, nhưng cũng phải đợi bà ta đi về thì Jungwon mới qua được.

Sunghoon vội đi vào khám cho Jay rồi đọc kết quả, hướng dẫn cho người nhà để chăm sóc cho Jay.

- Mẹ à....còn công việc trên công ty của mẹ thì sao?....

- Mẹ sẽ xin sếp cho nghỉ phép để chăm sóc....

Reeengggg

- Cô Park à, chúng ta sắp có cuộc họp quan trọng với cổ đông lớn đó, có mặt trong 15 phút nữa nha.

Ôi trời, thời khắc quan trọng như này sao mà nghỉ được ta....

- Phải họp cổ đông lớn hả mẹ? Thế giờ sao ta....

- Để con chăm cho.

Jake bước vào.

- Con là bạn thân Jay ạ, Jake.

Jay mở to mắt, đúng thật là bạn nhưng có thân thiết gì đâu. Jake nháy mắt ra hiệu cho Jay để Jay biết. Hên là anh hợp tác.

- Bác cứ về đi ạ, cháu chăm sóc bạn ấy cho ạ. Cháu làm việc online nên bác cứ yên tâm.

Không dễ gì tin tưởng giao đứa con trai duy nhất của mình cho người lạ được nhưng có vẻ Jay thuyết phục quá nên bà chẳng còn cách nào khác, bèn đồng ý và xách túi lên đi.

- Sao cậu lại giúp tôi?

- Coi như tôi nể Jungwon đi.

- Nể? Jungwon của tôi đâu?

Jake cười nửa miệng. Còn bày đặt của cậu nữa chứ.

- Nó đang vừa ăn cơm vừa khóc bên kia rồi.

- Em ấy...làm sao thế....

- Thôi dậy ăn miếng cháo đi rồi tôi kể cho nghe.

Jake lấy tô cháo nóng hổi mới mua cho Jay ra, đưa cho Jay ăn.

- Bị thương nên què rồi, đút cho tớ đi.

Cái tên này, kiếm chuyện ghê.

- Vậy để tôi kêu Jungwon qua rồi hai người muốn làm gì thì làm.

----------------

- Bảo bối khóc à....

- Ai là bảo bối của anh cơ chứ?

Jungwon cáu gắt, nhưng thật ra cậu đang ngại lắm.

- Rõ ràng đang khóc kia kìa?

- Anh hong ăn là cháo nguội đấy!

- Rồi anh ăn nè.

Jay cười cười, cầm muỗng múc cháo ăn. Jungwon ngồi nhìn Jay ăn say mê, cười tủm tỉm, bao nhiêu nước mắt đau buồn xua tan hết luôn.

- Bao giờ....anh được xuất viện?

- Tầm 2 3 ngày nữa á.

- Vậy à....Jungwon suy nghĩ lại về việc yêu anh rồi.

Xém nữa phụt cháo vô mặt em rồi.

- Em....nói gì cơ?

- Em bảo em suy nghĩ lại về việc làm người yêu anh rồi.

Đúng, anh không nghe nhầm đâu, em ấy bảo em ấy muốn làm bồ anh đấy.

- Đừng giỡn nữa....anh không xứng đáng làm người yêu em đâu.

- Em nghiêm túc.

Jay im lặng một hồi. Thật sự là vụ tai nạn đã lấy đi một phần trí nhớ của anh nên anh tạm thời đã quên mất mình đã nói gì với em ấy rồi.

- Thật ra thì....anh không nhớ anh đã nói gì với em....

Jungwon hụt hẫng, cuối cùng, cậu đành kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Jay nghe. 

Ăn xong tô cháo, Jay cũng nhớ lại mọi thứ. 

- Bây giờ anh suy nghĩ xong chưa?

Jay nắm chặt tay Jungwon

- Anh yêu em

Jungwon đỏ mặt.

- Thật...thật sao?

- Thật...anh chờ ngày này lâu lắm rồi...Nhưng sao mắt bảo bối đỏ sưng vậy?

- À...nãy em dụi á...

- Bảo bối khóc à?

Đúng là không giấu gì được bác sĩ.

- Dạ...vâng.

- Do mẹ anh đúng không? Haizz....Thương em quá....

- Em không sao....

- Em nằm đi...lưng em yếu, đừng có ngồi kiểu đó, ghế này không có dựa lưng, không tốt cho lưng đâu.

- Ông này, bệnh nghề nghiệp vừa thôi.

Jungwon vừa trêu vừa nằm xuống kế bên Jay. Cả ngày hôm đó cả hai vừa nằm vừa tâm sự với nhau tình cảm lắm. 

Tầm chiều, Jungwon trở về phòng nghỉ, Jay phải nghỉ ngơi, với lại sợ bà già kia quay lại thấy cậu thì lại có chuyện nữa.

Thấy Jungwon đi, bỗng Jay kéo tay Jungwon lại.

- Anh có cái này muốn đưa cho em.

Jungwon ngạc nhiên.

- Chuyện gì thế anh?

Jay với lấy cái túi để trên bàn, bên trong có 1 cái hộp nhỏ. Anh nhẹ nhàng mở hộp ra, là nhẫn kim cương, anh đeo vào ngón tay áp út cho Jungwon.

- Giữ lấy nó, từ giờ em sẽ là của anh. 




[SHORTFIC || JAYWON] Bác sĩ Park à, em yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ