31. Đứa trẻ 5 tuổi

730 108 4
                                    


Khánh Vân nhận được cuộc gọi lạ đến, những dòng số tuy chưa từng gặp nhưng Khánh Vân biết chắc đó là ai, cô cứ đứng trơ người ra nhìn xuống By của mình đang ngoan ngoãn uống sữa được đặt trong cái tô tròn mình đổ ra mà lòng thầm xoa dịu. Khánh Vân ngồi xuống xoa xoa đầu cún con của mình liền quyết định bắt máy, nhỡ đâu đó là cuộc gọi quan trọng nào đó

"Khánh Vân?"

"Mình nghe?"

Khánh Vân đoán không sai, chất giọng phát lên qua số máy lạ này đó là giọng của Lan Anh, cậu ấy gọi đến cho mình. Cô đưa tay lên xoa trán trấn an lại làm dịu tinh thần

Về việc tại sao Lan Anh lại có được số điện thoại mình, cô không buồn muốn biết nữa vì việc một người khi thật lòng muốn sẽ không khó để có

"Cậu không muốn biết tại sao tớ có được số điện thoại của cậu sao?"- Lan Anh nhận thấy chất giọng cậu ấy trả lời mình ngay cả khi mình dự định nói gì đó cũng khá ngạc nhiên bởi phản ứng cậu ấy bình thản hơn những gì Lan Anh nghĩ

"Số điện thoại của tớ đâu có khó tìm đến vậy? Tớ không bất ngờ, tớ chỉ hơi ngạc nhiên muốn biết Lan Anh gọi cho tớ làm gì?"

Lan Anh đột nhiên nghe thấy Khánh Vân kêu tên, dường như cảm giác rất thân mật lại vừa quen thuộc làm cậu ấy cảm giác thoáng vui mừng, Lan Anh mỉm cười

"Có chứ, rất nhiều thứ, chúng ta có thể gặp nhau không?"- Chỉ cần thấy thấy Khánh Vân thôi đã khiến cậu ấy có vẻ mặt hào hứng hơn bao giờ hết. Kể từ lúc gặp lại cô, thấy được cô càng lớn càng xinh đẹp như vậy không khỏi khiến Vân Anh cũng lại có thêm chút động lòng

"Tớ.."- Khánh Vân nhìn xung quanh nhà, đôi mắt ngừng lại trước cửa phòng cô, dường như còn đang muốn đợi Kim Duyên tắm ra để cùng dắt bé By ra ngoài đi dạo

"Đừng từ chối được không? Tớ chỉ muốn hẹn cậu đi uống nước như cậu hay đi cùng Mâu Thuỷ thôi, chúng ta.. là bạn bè mà?"

Lời nói mang theo chút ngắt quãng, trầm lặng, cũng không biết nói sao cho cô biết ý tứ của mình. Muốn Khánh Vân cùng mình như trước trở lại làm bạn, là tri kỉ hay là gì cũng được, miễn là đừng để Vân Anh chịu đựng cảm giác cô đơn hiu quạnh như xưa một lần nào nữa. Mọi năm lúc khi chưa rời khỏi viện trẻ, chính là ngày nào cũng đều nghĩ đến cô

"..."

"Lan Anh, nhắn địa chỉ cho tớ"- Thôi được rồi, lần này vậy.. cô cũng không nỡ phải cự tuyệt với người vừa có ý bao năm xa cách tìm đến chỉ để gặp mình

"Được!"- Lan Anh thầm mừng, đôi mắt dâng lên một tia mong chờ, lâu lắm rồi mới có cảm giác vừa vui vừa hồi hộp như vậy

Cuộc gọi kết thúc, Khánh Vân nhìn By đang no nê nằm dưới chân mình, nó đưa đôi mắt nào đó vô hồn không thể giải thích được ra ngoài cửa nhau tâm trạng cô bây giờ vậy. Kim Duyên nói đúng, đôi mắt của nó chứa một cái gì đó thật giống cô

Khánh Vân bế By lên

"By ở nhà ngoan nhé? Chị đi một chút liền về, ở đây với chị hai, về sớm chị sẽ dắt By đi dạo"

VânDuyên •Chị hai là của tôi!• [Duyên Gái]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ