13. Kỳ

389 67 14
                                    

Trái ngược với khung cảnh xác xơ của một vùng núi hoang vu, hiểm trở khi bắt đầu chặng thi ngày hôm qua, nhóm của Lưu Vũ lúc này đang ngày càng đi sâu vào trong khu rừng rậm với các cây thân gỗ cao ngút ngọn, rễ đu xung quanh được bao bởi rong rêu và cây kí sinh trông chằng khác gì những ngón tay người.

Lưu Chương lấy đà, chạy đến được tận nửa thân cây để hái xuống đám quả có phần bình thường rồi đưa cho đồng đội duy nhất cùng họ với mình. Người kia kiểm chứng, mặc dù không có kiến thức sâu rộng như các Tuế tinh nhưng do cơ thể hấp thụ được hầu hết các loại độc tố thông thường nên cũng xem như dùng được trong trường hợp này.

"Ưm, ăn được, nhưng nhớ bóc phần vỏ gai bên ngoài ra nhé."

Lưu Vũ có thể thấy rõ sự biến chuyển từ hồi hộp cho đến phấn khởi của 6 cặp mắt còn lại chăm chăm vào mình từ nãy đến giờ. Dù sao cũng đã bị bỏ đói gần 2 ngày, còn do sự việc vừa rồi nên đến một ngụm nước cũng chẳng dám uống, vì vậy gần như là đánh cược hoàn toàn vào lần tìm kiếm này.

"Hạc của ló ăng đượt khôn Lưu Vũ."

*Hạt của nó ăn được không Lưu Vũ.*

May mà hai chữ cuối nghe được rõ chứ nếu không cậu cũng chẳng biết đối phương đang nói chuyện với mình. Lưu Vũ gật đầu, nhìn Nine với hai má phình ra sau khi nuốt trọn nguyên miếng lớn làm cho lấm lem hết cả khuôn mặt mà bật cười, dịu dàng lau đi nước quả đang muốn chảy xuống cằm.

"Liếm đi sẽ nhanh hơn đó."

Đầu lưỡi đỏ hồng nhô ra ngoài cùng lúc chạm trúng ngón tay cậu, Lưu Vũ nhanh chóng rụt lại, đồng thời tự nhủ chỉ là vô tình mà thôi. Còn thầm trách bản thân quá nhạy cảm, cái tính khó bỏ này đôi khi cũng thật phiền, làm sao có thể nghi ngờ một người như Nine được chứ.

Thật ngọt a ~

Santa chậm rãi bước đến gần đưa cho cậu phần trái cây đã được bóc vỏ sạch sẽ, chủ đích bề ngoài thì có lẽ là vậy nhưng thực chất để cảnh cáo con sói đội lốt nai kia. Không khó để nhận ra mục đích của Nine, cách tiếp cận khôn ngoan và hành động khác hẳn với hắn tuy vậy cũng chỉ nhắm đến cùng điểm đích chung mà thôi. Nụ cười xinh đẹp và hiền lành trong mắt Lưu Vũ lúc này ngập tràn vẻ khiêu khích, chiếc đầu nghiêng nghiêng khẽ nhắn nhủ đôi lời đến kẻ ngáng đường tiếp cận con mồi của nó.

"敗者. 受け入れ."

*Kẻ thua cuộc. Chấp nhận đi.*

.

Người dẫn đầu bị thay đổi vì thế lời qua tiếng lại ngày càng nhiều hơn. Chẳng là Châu Kha Vũ trong lúc bất cẩn nên đã đạp trúng bẫy săn, những chiếc răng sắc nhọn cắm sâu không rời sau khi được Santa gỡ ra để lại vết tích có phần khó coi, rướm máu lên toàn bộ đôi bàn chân người nọ. Vậy nên Trương Gia Nguyên, người vừa có sức lại trông lành lặn nhất trong nhóm do suốt chặng chỉ đảm nhiệm việc trông nom anh Riki, được giao cho trọng trách gian nan này.

Hắn đập đập lắc lắc chiếc la bàn trong tay, đầu kim cứ xoay tít khiến hắn chóng hết cả mặt, đã thế cái con người Huỳnh tinh nóng nảy nào đó cứ lâu lâu lại chêm vài câu chọc tức khiến Trương Gia Nguyên không thương tiếc ném thẳng luôn thứ vốn chẳng có tội tình kia xuống đất.

[INTO1] Even In The DarknessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ