15. Ngộ

374 63 23
                                    

Có biến có biến. Né đường cho drama tới nào ~

---




Trạm dừng chân tiếp theo của bọn họ là dưới một vách đá được mẹ thiên nhiên ưu ái để lộ ra vừa đủ thứ góc cạnh làm mái che cho con người trú ngụ.

Sau khi vứt được đống đồ đã đeo mang khoảng chừng nửa ngày, đôi vai mỏi nhừ khiến Nine ngay lập tức ngả lưng xuống, bị Lưu Chương vốn kiệm lời đâm chọt nhìn như xác chết khô. Bản thân Nine rất nhạy cảm với các từ liên quan đến sinh ly tử biệt, vậy nên một màn đối đáp đầy tính nhân văn đã diễn ra với khí thế vô cùng lớn đến từ hai chiếc loa mới nổi. Người qua kẻ lại một mất một còn, Lâm Mặc đang hóng xiếc hề trong vui vẻ thì muốn rớt cả mồm khi được xem tiết mục người hai mặt, tốc độ còn nhanh hơn cả lật bánh tráng.

"Mọi người có mệt thì ăn chút hoa quả nè, em với Patrick đã rửa sạch rồi á."

Cái nguyên do bự chảng mà Lâm Mặc được xem pha lật mặt miễn phí từ hai kẻ nào đó chính là người không nói thì ai cũng biết. Lưu Vũ. Năng lực này quả kinh khủng, không những ngăn được ô nhiễm tiếng ồn mà còn lập lại hòa bình thế giới nữa.

Lâm Mặc đùa, y chang những gì bản thân suy nghĩ mà kể với ai kia liền bị hai nhân vật chính liếc muốn cháy người, thuận thế ngồi xích lại gần Lưu Vũ tìm cho mình sự thương cảm.

"Biết là thức ăn khó kiếm nhưng chỉ trái cây không làm bụng tôi thấy khó chịu."

Santa nhăn trán, món đồ ngọt ngọt chua chua và mọng nước này đã không thể lấp đầy dạ dày hắn thì chớ lại còn làm hắn cảm thấy cực kì khó chịu, bụng cứ sôi lên cồn cào như cái ấm đun nước. Hẳn là ai cũng như vậy, trông có vẻ ổn nhưng thực chất chẳng ổn tí nào, chỉ là một người không nói thì cả bọn vẫn có thể nhịn được mà thôi. Còn đã lỡ nói ra rồi thì trông ai cũng chán nản ra mặt, một cách cực kì rõ ràng.

Lâm Mặc bỗng nhiên xắn cao tay áo, đứng bật dậy hùng hùng hổ hổ đi kiếm cây mác làm cho cả bọn thắc mắc không thôi.

"Đi. Để Lâm Mặc này kiếm cho mọi người một bữa ăn thịnh soạn với đạm béo đầy đủ. Chờ đó."

Cậu quay ngoắt đi sau khi dứt lời nhưng bị anh Mika túm cổ lại, ấn về chỗ cũ. Bá Viễn phải giải thích rằng chỗ này ngoài quạ với con chim có độc kia thì rắn rết côn trùng, những loài vốn dễ kiếm nơi rừng sâu, còn không kiếm được. Mà nếu kiếm được thì không lẽ lại ăn sống? Còn chưa kể kí sinh trùng tích tụ trong chúng dễ gây bệnh, tình hình tệ hơn sẽ làm suy giảm hệ miễn dịch, khi nhiệm vụ bất ngờ ập đến sẽ vân vân và mây mây,... Quá nhiều thông tin làm cho Lâm Mặc váng hết cả đầu.

Lần này không chỉ hai mà đến 9 cặp mắt đều đồng loạt hướng về Lâm Mặc khiến cậu chỉ biết rụt người lại cam chịu. Thôi thì trọng trách cao cả nhất phải để người giỏi nhất đảm nhiệm (bị Lưu Vũ sửa lại là tự làm thì tự chịu), Lâm Mặc sau đó giả bộ nhờ Bá Viễn chuyện khác ở nơi khác, trả lại sự yên tĩnh cho mọi người nghỉ ngơi trước khi tiếp tục cuộc hành trình.

[INTO1] Even In The DarknessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ