Chương 19

840 66 5
                                    

tui đã quay lại sau khi hết mùa event gêm =)))

----

Vì đã nhiều ngày không gặp nên hai người quấn lấy nhau khá nhiều lần, giờ phút này, miệng nhỏ phía sau đã quen với lối làm việc thần tốc gian xảo của Vương Tuấn Khải, chẳng mất bao lâu là đã giương cờ đầu hàng. Hắn đang ngậm lấy điểm nhạy cảm trên người cậu, còn nuốt sâu vào trong cổ họng, cộng thêm việc không gian xung quanh không phải là trong phòng kín hay là trong xe, khiến Vương Nguyên nhạy cảm hơn bình thường.

Vương Nguyên ôm đầu hắn, vô thức cử động thắt lưng hùa theo đầu lưỡi của hắn, đây không phải là lần đầu hắn làm như vậy với cậu, nhưng lúc này có vẻ hắn khá là hưng phấn, nuốt sâu hơn lần trước.

Đắm chìm trong cảm giác nóng ấm và cúc hoa liên tục bị kích thích, mười ngón chân của cậu không nhịn được mà duỗi thẳng ra, ngửa đầu rên rỉ từng tiếng đứt quãng.

"Anh, Vương Tuấn Khải..."

"Gọi tôi làm gì?" Vương Tuấn Khải nhả chim nhỏ ướt sũng ra, cong ngón tay búng vào đỉnh đầu một cái khiến Vương Nguyên rùng mình: "Em gọi như vậy thì tôi sẽ càng không tha cho em."

Nói xong, hắn đứng thẳng người, không thèm quan tâm đến Nguyên nhỏ nữa, rút ba ngón tay ra rồi nhấc súng lên nòng, cắm thẳng vào trong động thịt mềm mại.

"A..."

Bị hắn tấn công bất thình lình nhưng cậu chẳng giật mình cho lắm, trong lúc mẫn cảm cực độ và lâng lâng hoảng hốt, cậu chỉ có thể run rẩy co giật vài cái. Cảm giác được vật cứng quen thuộc va chạm trong cơ thể mình, càng lúc càng sâu, càng lúc càng kín, cậu chỉ cảm thấy mạch máu trương phình, tế bào gào thét, toàn thân đều hừng hực cảm xúc hân hoan vui sướng, không nhịn được lập tức vặn eo phối hợp với hắn. Vì nằm ngửa trên bàn nên cậu không thể dùng được bao nhiêu sức, chỉ đành co rút miệng nhỏ mút chặt trụ thịt, cảm nhận nó vỗ về trong mọi ngóc ngách, lấp đầy cơn trống rỗng tê dại.

Một cơn gió lạnh thổi qua khiến Vương Nguyên run lên, trước mắt là bầu trời sao lấp lánh, dưới thân là cảm giác nóng rực, va chạm mùi mẫn và hương vị tình dục sâu sắc lan tràn khiến cậu hưng phấn hơn bình thường, vô thức giơ tay luồn vào áo, xoa nắn đầu vú đã dựng thẳng từ lâu.

Lần này Vương Tuấn Khải không chơi đầu vú, hắn vịn chặt mông cậu, liên tục đưa đẩy ra vào miệng nhỏ, kéo theo vô số nước dâm và tinh dịch còn sót lại trong lần trước. Tiếng nhóp nhép kịch liệt và âm thanh da thịt va vào nhau khiến hắn hứng thú, cúi đầu nhìn chỗ hai người kết hợp, càng nhìn càng cảm thấy miệng khô khốc khát nước, bèn cúi đầu hôn Vương Nguyên.

"Hm!" Vương Nguyên không kịp đề phòng bị chặn miệng, hừ mũi một cái rồi ôm cổ hắn, nhiệt tình đáp lại nụ hôn đói khát của hắn. Vương Tuấn Khải như kẻ lang thang trong rừng sâu gặp được dòng suốt nhỏ, liên tục mút lấy lưỡi cậu, đồng thời cắn liếm môi cậu ép cậu phải tiếp nước cho hắn, cũng cướp đoạt không khí trong miệng cậu, khiến cậu thở dốc càng nhanh.

Mặc dù Vương Nguyên không quên thở nhưng vẫn bị hắn hành cho nghẹn ngào.

Cậu giãy dụa mông cắn lấy trụ thịt, có ý muốn phân tán lực chú ý của hắn, quả nhiên sau khi cậu nhúc nhích vài lần, hắn như được nhắc nhở, vội vàng buông môi cậu ra, tập trung đẩy eo vận động piston khiến đôi bên thăng hoa.

Kẻ Lừa Đảo (Cao H) [Shortfic - Khải Nguyên] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ