Những chương đầu tiên mình chủ yếu là giới thiệu hoàn cảnh, câu chuyện của nhân vật, khai thác diễn biến cảm xúc là chính nên sẽ không có nhiều lời thoại mong mọi người thông cảm nhoa.
Fic chỉ mang tính chất giải trí, vì với một đứa trung bình văn học kỳ 1 lớp 12 8.3 như mình thì cũng không có gì để trông chờ nhiều.
Chị em đọc fic dui dẻ dui dẻ nha. Mãi yêu 👉👈
-----------------------------------------
Hôm này là ngày đầu đông, thời tiết đã chuyển lạnh hơn đem những ấm áp của mặt trời dần biến đi đâu mất. Đôi cơn gió nhẹ thổi mang theo vài chiếc lá đã ngã màu vàng khô rơi khẽ trên con đường. Khung cảnh xung quanh vẫn tấp nập cùng với thời gian vô tình trôi qua, mọi người xung quanh cứ thế lước qua nhau, những người có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nhau lần thứ hai nơi mảnh đất Seoul phồn hoa luôn tấp nập này.
Nhưng nếu là duyên phận đã sắp đặt thì chuyện gì cũng có thể xảy ra mà nhỉ...chẳng biết chắc nữa, cứ mặc cho cái gọi là duyên và phận đi.
Trái ngược với những ồn ào của những người xung quanh nói đùa, tâm sự với nhau về những câu chuyện riêng về cuộc sống của họ, sự vui vẻ của các cặp đôi nắm tay nhau để mang sự ấp áp đến cho nhau, háo hức chờ những bông tuyết đầu mùa đông của những đứa trẻ đang vui đùa với nự cười hồn nhiên vô tư vô lo trên môi...
Trong một tiệm cofe mang màu vàng nhạt như ánh nắng ban mai cùng với hương thơm của cà phê rang thoan thoản bay. Jeon Jungkook đứng cô đơn một mình với đôi mắt chất chứa những xúc cảm khó mà có thể diễn tả ra hết...
Nhẹ từng bước chân ma sát với nền gạch vang lên từng tiếng.
" Ting "
Tiếng chiếc chuông ở cánh cửa tiệm vội vang lên rồi cũng vội tắt mất, jeon jungkook đưa tay lau nhẹ khóe mắt của mình, một cơn gió mang hơi lạnh vô tình thổi vào gương mặt đáng thương còn đôi phần trẻ con của cậu. Dưới ánh đèn đường, trên con đường vẫn còn tấp nập người qua kẻ lại, jungkook bước đi từng bước thật nhanh để không ai có thể nhìn thấy khoé mắt ngấn lệ cùng bờ vai đang khẻ run.
Bỗng lại vội dừng bước, trong tâm trí cậu vẫn còn một chút niềm hy vọng hoặc là mông chờ điều xảy ra vừa rồi chỉ là một lời nói dối, một trò đùa hoặc ít nhất là vậy.
Jungkook lùi chân trái quay đầu gấp gáp nhìn lại phía sau... nhưng thật sự không có ai đuổi theo, không có lời nói dối hay phép màu nào ở đây cả. Sự thât luôn đau lòng và thật bất ngờ đối với cậu, một người hồn nhiên thuần khiết, chỉ đang ở độ tuổi muốn được yêu thương, được đón nhận niềm vui hạnh phúc nhưng có lẽ nó đã quá xa xỉ rồi.
Tiếng giày khi chạm vào mặt đường ngày càng vội vã và mạnh hơn mang theo bao sự nặng nề trong tâm hồn, những cơn gió mang theo cái lạnh của mùa đông cứ thế hắc vào mặt jungkook, cậu chỉ đang mặc trên người một bộ đồng phục của quán mà cậu đang làm thêm, không mỏng cũng chẳng dày, cái lạnh khiến cả người jungkook như tê cứng, nhưng chẳng còn cảm giác gì nhiều có thể ảnh hưởng đến được nữa vì có nỗi đau nào bằng cảm xúc cậu đã trải qua vừa nãy.
BẠN ĐANG ĐỌC
LONG TIME NO SEE || TAEKOOK
FanfictionĐây là một chiếc Fic nhỏ bé nghĩ gì viết đó nên hãy bỏ qua những sai sót không đáng có trong quá trình đọc. Mình cảm ơn rất nhiều. Mọi thắc mắc, góp ý, bày tỏ ý kiến thì có thể liên hệ trực tiếp với mình thông qua : + Facebook : https://www.facebook...