Chap 1: Giúp đỡ

877 58 0
                                    

Ở dưới tán cây đầu làng, có một đám trẻ đang chơi đùa rất vui vẻ. Trần Kha là đứa lớn nhất trong đám, đang hướng dẫn những đứa trẻ khác chơi lò cò. Ấy vậy mà, trong đám ấy có đứa trẻ ngồi thẫn thờ một mình. Đó chính là con gái  của nhà ông hội đồng Từ, Từ Sở Văn-năm nay cũng đã 12 tuổi, cô còn có người anh cùng cha khác má là Từ Sở Anh. Cô không chỉ sanh ngay ngày lành tháng tốt mà anh hai cô lại là người ăn chơi nên ông hội đồng đặc biệt cưng chiều, ông hội đồng hi vọng cô có thể làm cho nhà họ Từ nở mặt nở mài. Cô thẫn thờ ngồi đó một góc nhìn đám trẻ kia đang chơi đùa rất vui, nhưng bản thân Từ Sở Văn lại không thích tụ tập quá đông người như vậy. Thấy vậy, một đứa nhỏ lại chỗ Từ Sở Văn và nói:
- Cô không chơi chung với tụi em sao, trò này vui lắm đó.
Từ Sở Văn đáp lại:
- Mấy trò này ngày nào cũng chơi, tôi thấy rất chán

Nói xong cô cùng với đứa hầu của mình là Quỳnh Dư về lại nhà hội đồng. Trên đường về nhà, khi đi ngang qua chợ huyện liền bảo Quỳnh Dư vào chợ mua ít đồ, còn cô thì đứng đầu chợ chờ Quỳnh Dư ra. Trong lúc đứng chờ thì bất chợt có cơn mưa, Từ Sở Văn thấy thế liền tìm một nhà dân nhằm đợi mưa tạnh. Nhưng lúc này đầu Từ Sở Văn hơi choáng khiến cả người cô ngã xuống đất. Diệp Thư Kỳ lúc này đang định ra khỏi nhà. Nhưng ai ngờ, vừa ra khỏi cửa liền bắt gặp một thân ảnh đang nằm dưới đất, Diệp Thư Kỳ có hơi hốt hoảng rồi chạy vào trong kêu mẹ của mình dìu người này vào trong nhà. Từ Sở Văn được Diệp Thư Kỳ và mẹ bế vào nằm trên một tấm phản nhỏ. Sau đó, Diệp Thư Kỳ liền lấy khăn lau mặt giúp Từ Sở Văn.

Còn về phía Quỳnh Dư sau khi mua đồ giúp Từ Sở Văn liền đi ra đầu chợ theo lời dặn, nhưng cô không thấy Từ Sở Văn liền cho là Từ Sở Văn đã đi về nhà nên cô cũng về nhà ông hội đồng. Về đến nhà, ông hội đồng đang ngồi nhà trước đợi Từ Sở Văn về nhưng chỉ thấy một mình Quỳnh Dư liền không khỏi thắc mắc mà hỏi:
- Mày về rồi, vậy còn cô út mày đi đâu đó đa ?
Quỳnh Dư liền không khỏi thắc mắc:
- Bẩm ông, cô cả kêu con sau khi mua đồ xong thì ra đầu chợ, cô cả đứng chờ. Nhưng mà con ra đầu chợ không thấy cô cả nên tưởng cô cả về nhà rồi.
Ông hội thấy thế liền lo lắng nên sai vài đứa gia đinh đi tìm cô.

Còn về phía Từ Sở Văn, sau khi được Diệp Thư Kỳ lau mặt một lúc cũng đã tỉnh lại. Nhìn thấy mình đang ở nhà người lạ nên Từ Sở Văn đã hỏi Diệp Thư Kỳ:
- Đây là đâu vậy ?
Diệp Thư Kỳ trả lời:
- Đây là nhà tôi, cô bị ngất xỉu trước cửa nhà nên tôi và mẹ mới đem cô vào đây đó đa.
Từ Sở Văn thấy người ta đã cứu mình nên đã nói tiếng cảm ơn. Cô chú ý quan sát gian nhà của Diệp Thư Kỳ, nhà nhỏ nhưng đồ đạc được sắp rất ngay ngắn, còn chú ý luôn cả Diệp Thư Kỳ, khuôn mặt rất dễ thương lại còn biết quan tâm chăm sóc người khác, khiến Từ Sở Văn đem lòng ngưỡng mộ. Cô nhìn ra ngoài cửa thấy trời cũng đã sắp tối liền nói lời tạm biệt hai mẹ con Diệp Thư Kỳ để trở về nhà. Cô biết mình giờ này chưa về sẽ khiến cha mình lo lắng. Nhưng mẹ của Diệp Thư Kỳ thấy Từ Sở Văn người vẫn còn hơi yếu liền bảo Diệp Thư Kỳ đưa cô về nhà, tránh để cô ngất xỉu thêm lần nữa. Cả hai đi cùng nhau trên con đường làng nhưng không nói với nhau câu nào. Tới lúc về đến nhà hội đồng, Từ Sở Văn liền nói lời chào tạm biệt và cảm ơn với Diệp Thư Kỳ. Vào nhà, cha cô hết sức vui mừng:
- Con gái à, con làm cha lo chết đi được. Con không sao chứ ?
Từ Sở Văn lễ phép trả lời:
- Con không sao, chắc là lúc trưa bị say nắng nên ngất nhưng rất may có người cứu con. Cha không cần lo.
Thấy vậy, ông Từ cũng không nói gì thêm, ông cùng Từ Sở Văn vào nhà ăn cơm. Nhưng sau khi trở về từ nhà Diệp Thư Kỳ, trong đầu Từ Sở Văn bây giờ chỉ nhớ đến nụ cười của Diệp Thư Kỳ.

Sáng hôm sau, Từ Sở Văn ra chợ cùng với Quỳnh Dư. Từ Sở Văn cố ý đi ngang nhà Diệp Thư Kỳ để có thể gặp nàng. Nhưng chưa tới cửa lại nghe tiếng của một người đàn bà cãi nhau với người đàn ông. Từ Sở Văn liền chạy đến xem, thấy người đàn ông đang lôi kéo người người phụ nữ, nếu cô nhớ không nhầm thì đây là mẹ Diệp Thư Kỳ. Từ Sở Văn thấy thế liền ra cản:
- Dì không sao chứ ?
Mẹ Diệp Thư Kỳ vẫn còn đang run lên tiếng:
- Dì không sao.
Từ Sở Văn lên tiếng:
- Người đàn ông đó là ai thế ạ ?
Lúc này mẹ Diệp Thư Kỳ trả lời:
- Người đến đòi nợ thuê của gia đình. Gia đình dì nợ người ta 50 đồng Đông Dương.
Thấy thế, Từ Sở Văn liền nói Quỳnh Dư đưa cô 100 đồng Đông Dương (tương đương 1 triệu đồng hiện nay). Quỳnh Như hơi chần chừ rồi đưa cho Từ Sở Văn, cô lấy tiền rồi ném vào tên đòi nợ thuê và nói:
- Đây là 100 đồng, hai mẹ con bọn họ đã hết nợ ông rồi. Mau cút đi.
Tên đàn ông thấy mình đã cầm đủ tiền liền tha cho hai mẹ con Diệp Thư Kỳ. Mẹ nàng lúc này cảm ơn Từ Sở Văn và đòi đền đáp cho cô nhưng Từ Sở Văn chỉ bảo:
- Dì hôm qua đã cứu cháu, dì chính là ân nhân của cháu. Cháu cảm ơn dì mới phải. Thế này đi, con gái dì tới gia đình cháu giúp việc, được bao cơm nước, dì vừa trả được nợ cho con, con cũng có thể coi như cảm ơn dì cứu mạng con. Dì thấy sao ?
Mẹ Diệp Thư Kỳ nghe Từ Sở Văn nói xong liền quay qua nhìn con gái. Bà không muốn con đi xa nhưng tiền Từ Sở Văn đã trả giúp bà, bà không thể không trả. Thấy mẹ nàng còn hơi chần chừ, Từ Sở Văn lên tiếng:
- Nếu con rảnh, con sẽ cho con gái dì về thăm dì. Dì cảm thấy như thế nào ?
Lúc này, Diệp Thư Kỳ nghe Từ Sở Văn nói thế quay qua mẹ mình và nói:
- Không sao đâu mẹ, giúp mẹ trả nợ là nghĩa vụ của con.
Diệp Thư Kỳ nói chuyện với mẹ xong thì quay qua giới thiệu với Từ Sở Văn:
- Tôi tên Diệp Thư Kỳ, năm nay 10 tuổi. Xin hỏi cô tên gì ?
Từ Sở Văn trả lời:
- Tôi tên Từ Sở Văn, năm nay 12 tuổi. Nếu cô về nhà tôi làm người hầu thì kêu tôi là cô cả, cha tôi thì kêu là ông cả,má tôi thì kêu là bà cả, má hai thì kêu là bà hai còn anh tôi thì kêu là cậu cả. Tôi cho cô 1 ngày để chuẩn bị. Đường qua nhà tôi cô còn nhớ không ?
Diệp Thư Kỳ lúc này trả lời:
- Dạ con vẫn còn nhớ, cô cả không cần lo.
Từ Sở Văn nói xong liền cùng Quỳnh Dư quay về nhà. Về đến nhà, ông hội đồng đang chờ cô, ông hỏi cô:
- Hôm nay con có đi chơi có vui không ?
Từ Sở Văn đáp lại:
- Dạ cũng được, hôm nay đi chợ liền bắt gặp người cứu con hôm qua. Gia đình người đó nợ tiền, con trả nợ giúp vả lại còn kêu một đứa con gái của gia đình đó đến làm người ở cho nhà mình. Cha thấy sao ?
Ông Từ hơi bất ngờ vì Từ Sở Văn chưa lần nào nói về chuyện người ở nhưng nay lại đòi thêm người làm. Nhưng ông thấy gia đình người ta cũng đã cứu Từ Sở Văn nên chấp nhận chuyện Từ Sở Văn đưa thêm người ở:
- Con thích thế nào thì làm như thế đấy.
Nói xong ông hội cùng Từ Sở Văn vào ăn cơm trưa. Cả ngày hôm đó cứ thế trôi qua, nhưng Từ Sở Văn có vẻ hơi hồi hộp khi đợi Diệp Thư Kỳ qua nhà mình.

Sáng hôm sau, Diệp Thư Kỳ qua nhà Từ Sở Văn khoảng 7h . Từ Sở Văn đêm qua ngủ có chút không ngon nên hôm nay dậy sớm, mọi khi cũng phải tầm 9h mới dậy. Vừa đi ra sân vườn thì thấy Diệp Thư Kỳ đang đứng chờ ngoài cổng liền bảo Quỳnh Dư ra mở cửa. Đến khi Diệp Thư Kỳ đứng trước mặt Từ Sở Văn, cô mới nói:
- Kể từ hôm nay, cô chính là người làm của nhà họ Từ. Cô mới đến nên chắc chưa biết gì. Quỳnh Dư sẽ chỉ dẫn cô những việc cần làm trong nhà này. Còn nữa, cô sẽ trở thành hầu riêng của tôi. Nếu cô không có gì hỏi thì theo Quỳnh Dư học hỏi đi.

Thế là kể từ hôm đó, Diệp Thư Kỳ chính thức là người làm của nhà họ Từ và cũng chính từ đây nảy sinh tình cảm với Từ Sở Văn

_____________________
Nếu bạn thấy thích có thể bấm dấu sao đề ủng hộ
Cảm ơn đã đọc

[Văn Kỳ| GNZ48] Tình Nhân Bí Mật Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ