15. Tôi ghét cậu

114 11 0
                                    

"Tại sao cậu ấy vẫn chưa về?"

"Jungkook có làm gì cậu ấy nữa không?"

"Tại sao cậu ta muốn nói chuyện với Seokjin, tại sao mình không ngăn cậu ấy rời đi và cho phép cậu ấy nói chuyện với Jungkook?"

Jimin cảm thấy không ổn, có gì đó rất bồn chồn lo lắng trong y.

Tại sao Jungkook lại đến đây và muốn nói chuyện với Seokjin? Y vừa nghĩ vừa thở dài, đi ra khỏi phòng và lao ra ban công chỉ để chắc chắn rằng Jungkook có còn ở đó hay không. Y chớp đôi mắt nhỏ của mình khi nhận thấy Jungkook vẫn ở đó và phần gây sốc là hắn đang giữ chặt cánh tay Seokjin khi chàng trai tóc nâu cố gắng tránh ra khỏi vòng tay của người kia.

Jimin máu sôi sùng sục khi nhìn thấy cảnh đó, y bực bội nghiến răng rồi lao xuống lầu.

Khi y xuống cầu thang.

Y muốn đi thẳng đến khu vực mà hai người kia hiện đang ở nhưng một phần trong y nói rằng hãy trốn và quan sát họ từ xa. Y không thể nghe thấy họ đang nói gì vì họ hiện đang ở cổng ra vào.

Jimin quyết định bí mật nhìn trộm họ từ phía sau bức tường cầu thang.

.

.

.

Tôi yêu cậu, Seokjin!

Tôi yêu cậu rất nhiều!

Đây là điều Jungkook muốn nói khi gặp chàng trai tóc nâu. Hắn đã rất hào hứng để thổ lộ tình cảm của mình với Seokjin nhưng bây giờ hắn đã chuyển đi thông điệp đó, hắn yêu chàng trai tóc nâu với trái tim nặng trĩu biết bao nhiêu. Trái tim hắn đầy đau đớn.

Jungkook bị tổn thương bởi những lời nói và hành động của Seokjin, hắn ước gì hắn có thể cho người kia cùng đau chỉ trong chốc lát, không làm tổn thương chàng trai tóc nâu, nhưng chỉ hắn mới hiểu Seokjin đã làm Jungkook đau đến nhường nào, còn cậu thì không. Hắn chỉ yêu cậu rất nhiều.

Những giọt nước mắt lăn dài trên mặt Jungkook khi hắn nhìn xuống. Hôm nay tim hắn rất đau.

Im lặng đau hơn sự thật, giờ hắn đã tin.

Hắn đang mong đợi Seokjin sẽ nói điều gì đó nhưng thay vì nói, cậu lại bật ra một tràng cười. Jungkook ngước lên chỉ để gặp người kia, người đang ôm bụng phá lên cười. Jungkook thở hổn hển.

Cậu không tin tôi, phải không?

"Tôi chưa bao giờ nghe một trò đùa như vậy trong suốt cuộc đời mình, chưa bao giờ."

Seokjin nói khi tiếp tục cười.

Jungkook nở một nụ cười nhạt khi hắn cứ nhìn chằm chằm vào chàng trai tóc nâu, người nghĩ rằng bất cứ điều gì hắn nói là điên rồ. Seokjin ngừng cười và ngạc nhiên khi nhận ra rằng dù sao thì giọng cười của cậu cũng không ảnh hưởng đến Jungkook.

"Tại sao cậu lại dừng lại, cười nhiều như cậu muốn nhưng sẽ không có gì có thể ngăn được tôi yêu cậu, Seokjin."

Seokjin trợn mắt và hậm hực.

"Chính xác thì cậu đang nghĩ gì về tôi, hả?!"

"Đầu tiên, cậu nói rằng cậu ở đây để xin lỗi và bây giờ cậu đang nói rằng cậu yêu tôi?"

[Vtrans] Be My Remedy |KookJin|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ