-Aaaaaaaaaaaaa! trễ rồi, trễ rồi!!!!!!
Từ trên giường cô bay thẳng xuống WC..
- Yos! Vậy là được rồi ! - Cô la lên , nở một nụ cười thỏa mãn với bộ trang phục của nó. Bộ trang phục cực cool kia . Bộ đồng phục nữ sinh được khoác lên chiếc áo khoác màu đen kia, mái tóc ngắn được cắt gọn gàng trong có vẻ nữ tính, tay thì đeo chiếc vòng khắc tên nó "Lâm Nhi" , còn đôi giày màu bata đen sọc trắng .
Cô chạy à mà không là bay mới đúng , cô chạy nhanh đến mức chỉ thấy toàn cát , bụi.
-Vừa kịp lúc ! - Nó vội reo mừng
- anou....Cậu là Bối Lâm Nhi ?
Ể ? Cô gái ấy có phải là Nguyệt Thiên Chi? Idol khét tiếng đó ư? Cô ta trong mới đẹp làm sao! Mái tóc dài được buộc gọn gàng kèm theo chiếc nơ đỏ, đồng phục nữ sing gọn gàng kèm theo chiếc áo choàng, trông thật quý phái.
- Lâm Nhi, tan học chiều nay chúng ta cùng về chung nhé! - Cô gái ấy nở nụ cười thật tươi
- ể? Tớ không quen cậu...
Chưa kịp dứt lời thì Cô gái kia đã đáp :
- thế nhé, tạm biệt ! ~
Nói rồi cô ấy bỏ đi
- tại sao... Lại là tôi chứ - Nhi thầm nghĩ
Từ trước đến giờ, Lâm Nhi chưa có người bạn thân nào thực sự. Chính cái vẻ cool đó đã làm Cô phải Cô đơn . Họ sợ Cô , sợ cái vẻ ngầu kia, họ nghĩ cô lạnh lùng, khó gần . đây là lần đầu tiên có người đến bắt chuyện với cô.
~~~~
- Nii à, sao Nii cứ nghĩ về Cô gái ấy thế, Cô ấy có gì để nii nghĩ? - Tiểu Hy vừa nói với vẻ mặt phụng phịu , khó chịu
- Hy à, cứ từ từ rồi em sẽ hiểu . - Y nhìn , mỉm nhẹ
Quân đến gần, khẽ chạm vào vai Y :
- Y ! Là cô ta à?
- có lẽ, chính là vị hôn thế của tớ , sẽ không sai đâu , cậu luôn biết phán đoán của tớ không sai mà - Y nhìn Quân, khẽ mỉm
- nhưng...
- Vị hôn thê ấy tớ đã chờ nhiều năm ,tớ và Cô ấy đã được đính hôn từ khi còn nhỏ.
Phải nói đến là quá khứ đau buồn của Phong Y . Từ khi mới sinh, mẹ cậu đã qua đời trong một tai nạn giao Thông đáng tiếc, từ sau hôm ấy , Y chỉ sống với bà và cha, cha thì luôn đi công tác xa, chỉ còn người bà, bà thì luôn mang trong mình căn bệnh. Trong lúc Y thất vọng , 1 Cô gái đã đến bên cạnh Y, ngồi tâm sự với cậu:
- Nè, bạn sao vậy?
- Không phải chuyện của bạn
- Bạn cứ tâm sự với mình đi ! *mỉm*
- Mẹ mình mất rồi, bà lại bệnh , ba lại hay đi công tác
- hoá ra là vậy, cậu đang thiếu niềm vui à? Vậy hãy chơi với mình đi , để tìm lại niềm vui đã mất !
~~~~~