- Nè Gorou!!!! Cậu không thấy ta nên bắn thêm pháo bự trên trời kia sao?!
- Dừng lại đi Itto!!
Cậu cún nhỏ hơn Itto cả một cái đầu đang vật vã ôm chặt lấy eo Itto mang dụng ý ngăn anh ra trước khi có cô nàng đầu quạ đang đau đầu phía sau.
- Haiz, tên Oni đó không chừa tật xấu quấy rất gì cả.
Sara chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cô biết tuy pháo hoa điểm 0 giờ vừa rồi đang như thắp sáng cả màn đêm u tối, bầu trời mịt mù ngày nào giờ đang tỏa rực đón năm mới. Ký ức cô chợt ùa về: những chiến tranh đẫm máu, những người đồng đội đã qua đời để lại biết bao ý niệm cùng tâm thư gửi gắm gia đình, trách nhiệm gia tộc, gánh nặng công việc chồng chất... Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy buồn lòng.
- Tôi nghĩ cô không nên tức giận lúc này đâu Kujou-san!
Anh chàng tóc vàng - người giúp việc của gia tộc Kamisato chợt đến gần cô khi thấy cô có vẻ bực dọc thay vì vui vẻ đón năm mới. Anh tới đây vì cô chủ Kamisato và nhà Lữ Hành có vẻ đang rất vui vẻ bên nhau, vì không muốn quấy rầy họ nên anh chỉ lặng lẽ đi dạo phố và tình cờ gặp cô nàng đầu quạ.
- Không phải chuyện của cậu đâu Thoma, vả lại nếu như tên đó làm bậy bạ gì thì khéo Shogun-sama sẽ không yên vị mà xử phạt mất!
Cô gái thở dài nhìn lên bầu trời đầy sắc màu, tuy hồi ức đông đầy nhớ nhung nhưng cũng không thiếu những căng thẳng và bồi hồi đan xen lẫn nhau. Tuy là pháo hoa đẹp đấy, nhưng liệu những ồ ập sóng gió của xúc cảm rối bời có vơi bớt trong lòng không?
- Tôi nghĩ cô lo xa rồi, cậu Itto cũng chỉ muốn không khí vui vẻ thêm thôi mà... Vả lại...
Anh mỉm cười nhìn về hướng hai cô gái đằng xa, Sara cũng hiểu ý nhìn lại:
- Đấy, Shogun-sama chẳng phải cũng đang tận hưởng pháo hoa đằng kia hay sao? Và điều quan trọng nhất cô ấy cũng đã có thứ mà cô ấy quan trọng, thứ ấy quan trọng đến mức cô đã quên mất những gánh nặng, những sầu buồn của quá khứ.
Cô vẫn không hiểu ý Thoma là gì, Sara vẫn nhíu mày khó chịu nhìn phía Shogun-sama và cô gái tóc hồng tai cáo kia, càng nheo mắt nhìn gần thì cô để ý kỹ hai bàn tay họ đang đan xen lẫn nhau.
Thứ quan trọng đó, có thật sự tồn tại sao?
- Hiểu ý tôi rồi chứ? Tôi nghĩ cô cứ nên trân trọng những thứ trước mắt, có thể những chuyện quá khứ nó cũng buồn đấy, đau đấy, nhưng không phải đến lúc này cô cũng cần vứt bỏ quá khứ rồi sao? Tôi biết không phải dễ dàng gì mà quên hết chuyện đấy được, nhưng hãy để cho quá khứ ngủ yên. Họ sẽ không trách móc cô đâu.
Thoma bật cười thành tiếng mặc cho đối phương phía dưới nghệch mặt đang suy nghĩ chuyện, anh và cô nhìn từ xa có một cô gái từ đâu đi đến. Người con gái nhỏ nhắn tóc hồng, không lẫn vào đâu được.
- Nào đi đi, hãy tìm ''thứ quan trọng'' ấy nào!
Sara bị Thoma đẩy thẳng tới chỗ cô gái nhỏ con ấy. Đỏ mặt.
- Có chuyện gì sao, Kujou-san?
Đối thủ của Sara - một chiến lược gia và là một quân sư đã từng làm quân cô chao đảo cùng thống khổ đến mức chỉ nghĩ thôi cô đã từng có ý nghĩ xé xác nàng ra làm nhiều mảnh. Đã từng có những lời nói xấu, chửi rủa, xúc phạm, hay thậm chí còn vạch ra những hình ảnh khó coi và lấy con dao găm đâm vào nhiều lần vì nỗi uất ức ngày đêm dâng trào.