36. cây cột điện không bao giờ sáng

117 13 2
                                    

Woojin bơ vơ nằm trong phòng bệnh một mình, Youngmin thì giờ đây đã dỗi ngược lại cậu mà đóng sầm cửa đi ra ngoài sau lời đề nghị cá cược kia. Ý của Woojin hoàn toàn nghiêm túc, thế mà anh nạt lại rằng:

"Em đừng có trẻ con rồi để người khác ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta. Nếu em muốn như vậy thì chia tay luôn đi"

"Em không đùa, chỉ là chị Sooyoung làm em cảm thấy anh có thể bị cướp đi bất cứ lúc nào, anh không biết sao?"

"Anh nghĩ em nên biết lỗi ở ai đầu tiên, đừng có đổ miết lỗi cho người khác như thế"

Cuộc trò chuyện kết thúc ở đấy. Youngmin lôi lý trí ra cãi nhau với Woojin, còn cậu chỉ biết lấy cảm xúc với tất cả những gì cậu cảm nhận được ra để tranh biện. Youngmin là đồ ngốc, người ta bịt mắt anh giỏi thế sao mà anh biết được

Woojin ngồi làu bàu mắng chửi hết nửa tiếng thì nguồn cơn của mọi việc cũng đi vào, mang theo một hộp cháo để lên trên bàn cạnh giường. Sooyoung ngó quanh rồi thắc mắc:

"Anh Youngmin đâu rồi em?"

"Tôi không biết"

Woojin cộc cằn trả lời làm Sooyoung e dè dò hỏi:

"Hai...hai người cãi nhau hả?"

"Không ạ, chỉ là tranh luận chút thôi. Nếu muốn chị cứ đi tìm Youngmin theo con tim mách bảo ấy, chẳng phải bây giờ là cơ hội tốt sao"

Sooyoung từ lâu đã chẳng che giấu gì ý tứ của mình với Woojin nữa. Chị ta nghía qua một lượt rồi mỉm cười nhẹ nhàng với cậu:

"Vậy nghỉ ngơi đi nhé, đừng làm Youngmin buồn nữa, chị cũng không vui đâu"

...

Haha

Woojin bật ra tiếng cười nhạt nhẽo, đoạn cầm hộp cháo lên xem. Nổi bật ở giữa là mấy lát ớt đỏ chót, bác sĩ đúng là thật có tâm với bệnh nhân. Cậu hớt mấy miếng ớt ra, vậy mà thìa cháo xúc lên vẫn nồng nàn vị cay đến chảy cả nước mắt

Rốt cuộc là cay do cháo, hay là cay trong lòng?

/

Câu hỏi chẳng cần qua đến sáng mai cũng biết câu trả lời

Chị y tá 3 giờ sáng qua kiểm tra cho Woojin đã tá hỏa gọi bác sĩ vì bệnh nhân trong phòng đang hôn mê mà vẫn ôm bụng quằn quại. Triệu chứng đau dạ dày cấp rõ ràng, bác sĩ cấp cứu xong cũng là 5 giờ sáng, cảm giác nhìn xong bệnh án dài dòng của một thanh niên hơn 20 tuổi làm một người đã hơn 30 tuổi như cô càng thấy tổn thọ biết bao

"Phải thông báo một tin rất không vui là em bị loét dạ dày cấp 2, hôm qua ăn nguyên cú xuất huyết trong, không phát hiện ra sớm có khi không còn nằm ở đây đâu nhé"

Bác sĩ thở dài nhìn Woojin mặt trắng bệch nằm trên giường, chỉ thiếu nước ném tập giấy xuống bàn như mấy tên tổng tài lúc cáu giận:

"Phổi do bị nhiễm nước lạnh nên vẫn chưa hết cảm, tổn thương ở mức nhẹ thôi. Chân của em vẫn chưa thấy tiến triển gì hết, tốt nhất đừng nên đi lại nữa, thêm quả loét dạ dày thì combo hết tháng này chưa xuất viện được đâu"

『 𝙋𝙖𝙘𝙖𝙘𝙝𝙖𝙢 | 𝙈𝙖𝙧𝙜𝙪𝙚𝙧𝙞𝙩𝙚 』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ