Giới thiệu:- Số từ: 8858
- Nhân vật: Harukyu, mentioned Jihoon.
- OOC (có lẽ là nặng)
- Cảm hứng từ: "Để quên" của Ngọt Band
-
"Anh đến làm gì?"
Giọng nói trầm thấp vang lên, âm rung theo đó lan ra trong không khí truyền tới màng nhĩ Junkyu khiến anh thấy cả người hơi tê dại. Giọng người kia đều đều cất lên không để lộ ra bất kỳ cảm xúc gì, cả khuôn mặt cũng thế, cúi xuống nhìn mũ bảo hiểm đen trên tay Junkyu đang đưa ra, lạnh tanh, chỉ có khoé môi nhạt màu là hơi mấp máy. Tuy vậy, Junkyu vẫn nhìn thấy một tia bối rối ánh lên trong tròng mắt Haruto, là bối rối hiếu kỳ, và thậm chí là khát cầu, một khát cầu lặng lẽ hư vô. Những xúc cảm con con mà Haruto cố gắng gém đi kĩ càng ấy, nếu không phải Junkyu thì cũng khó mà nhận ra. Cũng phải thôi, khi mà mắt mi kia Junkyu dù sao cũng đã từng nhìn rất kĩ, cũng đã từng đắm chìm, đã từng rất say mê, đêm nhìn trăng sao lấp lánh mà chộn rộn đặt đôi mắt người kia kề cạnh cùng với sáng tỏ trên trời kia lung linh rực rỡ trong trí óc.
Đã có một thời như thế, một thời mà bất kì điều gì cũng là chờ mong, vậy mà bây giờ chờ mong thu lại trong đáy mắt, chôn vùi trong miền ký ức vừa gần vừa xa, cõi lòng nứt ra từng mảng, tất thảy thuộc về đều như cũ kĩ. Vậy mà chút giao động của tròng mắt nâu kia thành công đưa chờ mong của Junkyu ùn ùn kéo về, khiến sống mũi cũng vô thức cay cay và ánh mắt nhìn Haruto quay về dịu dàng nuông chiều, hệt như ngày cũ.
"Em để quên đồ ở nhà anh, anh đón em qua lấy."
"Anh biết rõ là em không quên, là cố tình không muốn lấy lại thôi, anh cứ về đi không cần mất công."
Junkyu cắn môi, nghe câu nói của Haruto càng về cuối càng nhỏ lại, hai tay em đút túi áo khẽ run, môi cũng rúc vào cổ lọ của chiếc áo len màu rêu xù xì. Haruto trước mặt Junkyu lời nói thì có vẻ chẳng quan tâm, nhưng bộ dáng của em lại làm lộ ra hết những ngập ngừng đắn đo, Junkyu muốn cười em nhưng vẫn nhịn lại. Junkyu không hiểu mình mất công thế này giữa trời giá rét liệu có thu lại được gì không, rõ ràng bây giờ mới là lúc nhàn hơi nhất, bây giờ không một ai có thể so bì sự thoải mái với Junkyu được, vừa hoàn thành xong kế hoạch lớn, nhận tiền xong có thể kiếm luôn chỗ ăn chơi tiêu pha, và thoải mái nhất chính là, không còn ngày nào cũng phải dính lấy một đứa nhóc con học chưa xong cấp ba đoán xem nó nghĩ gì. Đấy là Junkyu của hồi trước, còn bây giờ, Junkyu là ngược lại hoàn toàn, là rất bài xích cái 'mình' của trước kia, quá khốn nạn.
Giờ này lẽ ra Junkyu đang phải cuốn chăn ấm, vừa mới mở mắt ra biếng nhác lướt điện thoại trên giường, tại sao lại mất công co ro trước cổng trường học trong khi đã không còn đi học từ tám hoánh đời nào thế này. Chỉ là khi vừa nhập nhòe đôi mắt mở ra đón ngày mới đã thấy những thứ đồ đạc chẳng phải của mình hiện hữu quanh nhà, thật tâm muốn tìm chủ nhân của chúng.
Trong lúc Junkyu đang ngẩn người nghĩ ngợi thì Haruto đã rảo chân đi được một quãng dài rồi, Junkyu vội vàng vặn khóa nổ máy moto, tiếng động cơ to oành xé cả gió rít nhưng tốc độ lại cực kì ê a ề à, cứ vậy đuổi sau gót giày của Haruto. Haruto cũng giả điếc giả mù, mắt vẫn nhìn thẳng bước đi như thể không có một cái đuôi quá mức phô trương tò tõ theo sau. Junkyu cũng cùng với Haruto đủ lâu để hiểu được rằng luận về độ cứng đầu cứng cổ thì còn lâu Junkyu mới thắng được em, vậy nên, Junkyu trực tiệp vượt lên trước, dùng xe chặn đường đang đi của Haruto. Và đề phòng khi em tiếp tục đi vòng qua Junkyu và quả xe hổ báo của anh, Junkyu cũng trực tiếp xuống xe, cởi mũ rũ tóc, hùng hổ bước tới gần Haruto.