"Nhìn kìa, là nó đó, đứa vừa ăn cắp tiền của Eunha lớp bảy đó."
"Thật sao? Mà nhìn bộ dạng này cũng đáng nghi lắm chứ."
"Thôi biết vậy là được rồi, sau này né ra đỡ phải vác họa vào thân."
Jimin nắm chặt dây quai cặp, mím môi nhìn vị trí mà hai cô gái vừa đứng chỉ trỏ cậu. Sau đó cúi đầu nhìn một lượt cả thân thể mình.
Ừ thì đồng phục có hơi bẩn, tay và chân có vài vết bầm, mái tóc đen rối tung lên dẫu cho em có cố đè nó xuống. Dù là vậy thì em cũng đâu phải kẻ ăn cắp, nhưng họ không tin, mặc cho Jimin khoa chân múa tay đến muốn khóc, họ vẫn chọn tin cô bé nhà giàu kia.
Thở dài một hơi, em lấy chân đá qua đá lại vài viên đá nhỏ dưới đất. Trường đã reo chuông tan học từ lâu, nhưng Jimin không muốn về nhà, lại càng không muốn tiếp xúc với người cha cùng người mẹ kế đầy độc ác kia.
Thế nên nếu có thể, em chỉ muốn lang thang ở ngoài cho đến hết ngày thôi, đi đâu cũng được, chỉ là đừng về nhà. Đặc biệt hơn hôm nay em còn khiến họ tức giận nữa, bây giờ về nhà chỉ có nước chết.
Vậy mà ông trời chẳng thấu lòng nhân gian, thời gian trôi nhanh đến mức em cảm giác như chỉ một cái chớp mắt. Trời bắt đầu tối dần, gió lạnh truyền đến từng cơn khiến em không kìm được mà run lẩy bẩy, dù có muốn hay không cũng đã đến lúc phải về nhà rồi. Jimin kéo chặt áo khoác mỏng tanh đã sờn màu, im lặng cúi đầu bước về phía cổng trường. Cố gắng thả chậm bước chân hòng hi vọng con đường về nhà có thể dài hơn một chút, cái đầu nhỏ ngu ngốc với suy nghĩ có lẽ em sẽ lành lặn được thêm mấy phút trong cuộc đời mình.
Đã vậy ông còn chẳng thương xót gì cho cam, thoải mái mang đến một trận mưa thật lớn, làm em hốt hoảng mím môi chạy thật nhanh đến mái hiên của một cửa hàng gần đó.
"Đứng xích vào đây, kẻo ướt."
Giọng của đứa con trai chưa qua tuổi dậy thì vang lên sau lưng, khiến em giật mình theo phản xạ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trước mắt là thiếu niên trạc tuổi mình, mặt mũi lấm lem bùn đất mặc độc mỗi cái áo thun cũ kĩ và quần thun cũng lấm bụi nốt, trên tay còn cầm theo cái bao thật lớn.
Em đoán được trong đó chứa gì, vì em có khác gì cậu ta đâu chứ. Nhưng cậu thiếu niên trước mắt lại khác xa những đứa trẻ như em, dù có chật vật như thế nào, ở cậu ta lại tồn tại vẻ bình thản, dửng dưng không chút lo ngại với ánh mắt của người khác.
Giữa buổi hoàng hôn mưa to như thế, một đôi mắt đen nhìn về phía em, nơi đáy mắt có tâm hồn của vị thiếu niên kiên cường bất khuất giữa dòng đời, thứ ánh sáng len lỏi lóe lên chẳng thể dập tắt.
Jimin sợ, không hiểu sao em lại e ngại trước cậu thiếu niên, thế nên em cúi đầu nghe lời cậu ta lui về sau, vẫn giữ khoảng cách nhất định cho cả hai. Không dám quay sang nhìn mà im lặng đứng nhìn mưa to trút xuống không ngớt. Cậu ta cũng chẳng rảnh rỗi gì mà hàn thuyên với em, thế nên đành ngồi xổm xuống chống cằm nhìn thẳng về phía trước.
Khoảng không gian yên tĩnh chỉ tồn tại tiếng mưa dội xuống mái hiên đầy mạnh mẽ, thỉnh thoảng có vài chiếc xe chạy ngang qua vô tình tạt nước trên đường lên vỉa hè mà chẳng hay biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] - SERIES "LOVE WAS MADE FOR ME AND YOU"
FanficChuỗi series không lối thoát toàn là shortfic! @heilya