Chap 1

666 46 8
                                    


Bản dịch đã được cấp phép bởi tác giả, vui lòng không re-up và dùng vào mục đích thương mại.

.

"あなたは柔らかいです." (Em ấy thật mềm mại.)

Đây là cảm nhận của Santa khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Vũ.

Tóc ngắn màu nâu sẫm, áo nỉ màu xanh da trời, nụ cười e ấp dịu dàng.

Lưu Vũ bước vào cùng với các thực tập sinh khác, không sôi nổi lắm, nhưng cậu có một tố chất quyến rũ đặc biệt. Cười lên đặc biệt ngọt ngào, dáng người lại mềm mại đến cực điểm, lúc nghiêng người quay đầu sang ngang vô tình lộ ra một chút eo thanh mảnh, da thịt trắng như tuyết.

Đôi mắt của Santa chuyển động theo vòng eo thon thả, cổ họng giật giật, hắn cụp mắt xuống, nhẹ nhàng dùng ngón tay vẽ vẽ lại các nét trên đùi của mình.

Lưu Vũ, đây là tên của em ấy.

Trời sinh Santa là một vũ công có trí nhớ rất tốt, chỉ cần nhìn thoáng qua vài lần đã nhớ tên của Lưu Vũ, hắn thầm thốt lên hai âm tiết này, khóe môi khẽ câu lên, thì thào một câu bằng tiếng Nhật:

"あなたは柔らかいです." (Em ấy thật mềm mại)

Riki nghiêng đầu, nghi hoặc mà liếc hắn một cái.

Santa xua tay, chỉ biết ôm đầu cười, phong lưu cũng là lưu manh.

Trong căn phòng thiếu ánh sáng, một ngọn đèn nhỏ vàng ấm được thắp lên.

Mỹ thiếu niên lõa thể với đường cơ bắp rõ ràng, những nét mịn màng lộ ra dưới chiếc áo lót trắng như tuyết.

Bàn tay cậu trắng trẻo thanh tú.

Đỏ và trắng, hoa hồng và tuyết, tất cả đều nở rộ trên cơ thể cậu.

Đôi mắt của Santa hiện lên sự kinh diễm. Ngón tay thô ráp của hắn lưu luyến trên người Lưu Vũ - quá mềm mại, cậu rõ ràng là một vũ công mạnh mẽ như vậy, nhưng thân thể lại mềm mại đến bất ngờ, quần áo từ vòng eo mảnh khảnh kia tuột xuống, hắn chạm vào, Lưu Vũ liền thở nhẹ, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đến mức để cho người ở trên nhào nặn.

Santa hôn lên đôi môi đỏ mọng mê người của thiếu niên như một phần thưởng, ở bên tai cậu thổi nhiệt khí.

"あなたは柔らかいです." (Em ấy thật mềm mại)

Lưu Vũ không biết tiếng Nhật, nhưng cũng bị hôn đến ngạt thở làm cho khóe mắt hồng lên.

Santa cười cười, dùng tiếng Trung phiên dịch lại một lần.

Lỗ tai Lưu Vũ dần dần đỏ bừng như bị thiêu đốt.

Santa hôn từ đôi môi hơi hé mở của cậu đến đôi má trắng nõn mềm mại, rồi đến đôi tai nhọn hoắt đỏ ửng, hắn nghe cậu gọi tên mình một cách yếu ớt, nhưng hắn nhẫn tâm phớt lờ nó, dùng hàm răng của mình cọ xát lên chóp tai, rồi lại dùng đầu lưỡi liếm lên.

"A ...San, Santa..."

Lưu Vũ thút thít bất lực, không ai biết lỗ tai là vùng nhạy cảm của cậu, chỉ cần bị chơi xấu đùa giỡn liền muốn mất hồn.

[Hảo Đa Vũ] CRUSHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ