1.

263 19 3
                                    

Chiến tranh qua được vài tháng, toàn bộ nhân loại vừa bị xối xuống một cơn bão máu tươi. Annie nhớ có một thời gian, nàng chỉ vừa bước chân ra bên ngoài mấy bước, thịt nát xương tan tanh tưởi ngập đẫm dưới bàn chân nàng. Annie không sợ, không có tư cách sợ. Nhưng nàng không dám nhìn, bởi chỉ cần nàng để tâm trí của mình nhớ tới những tính mạng vô tội đã vụt mất dưới chân khổng lồ ấy, tim nàng sẽ đau nhói bởi cảm giác tội lỗi.

Và nàng tự hỏi Bertolt, Reiner đã nghĩ gì, liệu bọn hắn sẽ suy nghĩ giống nàng.

Sau chiến tranh, tinh thần của mọi người ai nấy cũng suy sụp. Nhưng tình trạng của Reiner là tồi tệ nhất. Qua mấy năm trời nhân cách phân liệt trên đảo, lại chịu dày vò bởi mặc cảm tội lỗi, hắn vào sinh ra tử không biết qua bao nhiêu lần, nếu không phải có sức mạnh hồi phục của người khổng lồ, có lẽ giờ này hắn đã chịu chung số phận với Bertolt. Annie nhớ đó đã từng là khao khát lớn nhất của nàng, khi có thể, nhất định phải tống Reiner xuống địa ngục. Thế nhưng giờ đây, nàng lại hành động ngược hoàn toàn với những suy nghĩ nông nổi ấy. Sức mạnh người khổng lồ đã biến mất hoàn toàn trên thế giới, đồng nghĩa với việc Reiner lúc này - một người đàn ông cao lớn, từng là cựu chiến binh của một đế quốc với sức mạnh dữ dội, 21 tuổi - lại đang mỏng manh và dễ dàng biến mất khỏi nhân gian hơn ai hết. Hắn có thể chết. Bất cứ lúc nào.

Mọi người đều biết rõ tình trạng tinh thần của Reiner vô cùng bất ổn tới tồi tệ, hơn hết cả, tên ngốc đó chưa bao giờ từ bỏ suy nghĩ tự hại ra khỏi đầu. Annie từng muốn kệ xác hắn, nhưng nàng nhìn khuôn mặt lo lắng đến điên cuồng của Karina khi lay Reiner đang bất động, nàng thổn thức trước những lời cầu xin của bà, xin con, xin con hãy sống, hãy ở lại bên mẹ. Annie biết mình không thể từ chối giúp đỡ người mẹ khốn khổ ấy. Nàng nhìn thấy đôi mắt của cha nàng những năm về trước, khi bản thân vẫn còn là đứa trẻ nóng nảy và thiếu hiểu biết, trong đôi mắt của Karina.

Annie tiến đến bên người phụ nữ trung niên tóc vàng. Nước mắt bà rơi xuống nền đất, hòa với những giọt máu lênh láng chảy ra từ tay đứa con trai. Nếu là trước khi xảy ra chiến tranh, có lẽ Annie cũng bình tĩnh. Nhưng lúc này, Reiner chỉ nằm ấy, những vết thương chằng chịt trên tay, không hơi nước, không hồi phục, trước mặt người mẹ ruột thân sinh ra hắn, dọa cho trái tim của Annie vang lên những hồi cảnh báo dồn dập, mau lên, mau lên, hắn có thể sẽ chết.

"Ăn đi, Annie."

Karina đẩy đĩa thịt lại gần chỗ của Annie, đánh thức nàng ra khỏi dòng suy nghĩ. Đã lâu lắm rồi kể từ ngày có thịt, Annie nghe thấy bà nói như thế. Nhưng lúc này nàng đang nhìn về phía Reiner, người ngồi cạnh Karina, đang cố nhét thìa súp lỏng đã nguội tanh vào khóe miệng ngậm chặt. Annie nhìn vào quầng mắt thâm mệt mỏi của hắn, đôi môi trắng bệch, râu đã nhú dài hơn trước cũng như mái tóc vàng sắp chấm tới lông mày, tất cả chúng nằm gọn trên gương mặt gầy gò đến thảm thương.

Reiner hóa ra đã lạ lẫm tới thế so với trí nhớ của nàng.

"Cô cứ để cháu tự nhiên, cô Braun." Đáp lại lời mời của Karina, Annie dùng nĩa chọc một miếng thịt bé xíu trên đĩa thịt cũng chẳng mấy là nhiều nhặn. Trông nó giống một thứ thịt dự trữ đã ôi thiu từ lâu. Sau chiến tranh, người ta bới những đống đổ nát lên để tìm những gì còn sót lại giúp nuôi sống những con người may mắn còn sống, và những cựu Chiến binh là một trong số những người chủ lực làm công việc đó. Thứ thịt này đã lẫn cả máu tươi, cả xương vụn, cả những linh hồn oan nghiệt đã ra đi dưới bàn chân tử thần chết chóc mà chẳng hay biết gì sau khi chúng được họ đào lên. Annie bỗng hiểu được bộ mặt ghê tởm mà Reiner bày ra trên bàn ăn.

[AoT/AnnieRei] Tìm một lý do để sống.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ