Chương 34: Nguyên nhân của sự thờ ơ

267 9 0
                                    

Cơn gió mới thổi lao xao vào bờ,   Y/n chạy nhanh ra bờ biển đuổi theo Minnie.

- Chị ah~

- Chờ em với.

- Haha, Y/n chân ngắn, mau lên đi chứ, chỗ này nhiều nhím biển lắm đó.

" Chân.....ngắn?? Mình chân ngắn từ lúc nào chứ? "

Cô ngỡ ngàng nhìn xuống dưới.

- Nhanh lên.

- Nae, em ra liền.

- Mau đem xô lại đây.

- Chị không đeo bao tay sao?

- Kinh nghiệm là chính.

Minnie nháy mắt với Y/n, họ cùng nhau bắt chúng.

- Chị ơi, chỗ này có con gì lạ lắm.

- Khoan, đừng chạm vào nó.

Minnie chỉ vào một cái túi trong suốt như bọc trứng.

- Đụng vào ngứa lắm đấy, nó là trứng sứa, hàng năm cứ đến mùa lại dạt vào đây, em phải cẩn thận một chút.

- À  vâng.

- Nè....

*Rào.....*

- Á~! Chị à, ướt hết rồi.

Minnie tạt nước vào người Y/n, cô bật cười.

- Em không thua chị đâu.

- A~! Con bé này.

Cả hai ngã xuống nước.

- Có mệt không?

Y/n lắc đầu.

- Nơi này thật sự rất đẹp.

- Cho dù có đi đến đâu chị cũng luôn nhớ về nó.

- Nae, tiếc thật.

Y/n nở nụ cười nhẹ nhàng, gương mặt dần cuối xuống, trên nụ cười đó, sự buồn bã lúc ẩn lúc hiện một cách chua xót. Nếu như hắn ở đây....thì tốt biết mấy...

Y/n ngồi dậy đi lên phía bờ cát. Quay đầu lại gọi

- Minnie a~! Mau lên đây thôi, nước lạnh lắm.

- Ừm

Cả hai cùng ngồi xuống ngắm nhìn bầu trời, Y/n quay sang nhìn Minnie, nước da ngâm nổi bật cùng mái tóc dài ấy...ngay cả cô cũng phải lặng lẽ say mê. Cô ấy quá đẹp...

- Bé à , em nhìn gì thế?

Cô giật mình.

- Ah~! Em...

- Hay là ở đây với chị đi...nơi này vui quá mà...haha

- Em.....cũng muốn lắm, nhưng mà...mẹ của em vẫn còn đang ở bên kia.

Cô đưa tay chỉ về hướng đất liền.

- Oh, chị xin lỗi , chị không biết.

- Không sao, chỉ là....

- Hửm?

- Em nhớ mẹ lắm, không biết giờ mẹ đang làm gì nữa.

- Ôi con bé này, chỉ ở đây có mấy ngày mà đã nhớ rồi.

[Taehyung X Y/N ] Khi Ác Ma Biết Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ