Chương 44

303 61 2
                                    

Mùi thuốc sát trùng, thứ mùi hương đặc hữu của bệnh viện xộc vào mũi khiến nàng nhăn mặt, thứ mùi hương đã ám ảnh Duyên trong hơn bảy năm qua chưa một khắc nào ngừng, nàng lẳng lặng ngắm nhìn diện mạo của người nằm trên giường, vị trí đáng lẽ phải thuộc về nàng mà lòng không nói rõ ưu thương.

Đôi mắt đóng chặt, khoé môi khép hờ, gương mặt khuynh thành ngày xưa nàng từng âu yếm bằng tất cả những gì chân thành nhất giờ đây nhợt nhạt chẳng khác gì một cái xác không hồn, cô nằm đó, im lìm, như chẳng bao giờ tỉnh lại, nếu chẳng phải điện tâm đồ vẫn đang yếu ớt đập, Duyên đã nghĩ người trước mắt đã ra đi vào bảy năm trước rồi.

Bảy năm trước, vào một cái ngày mà Duyên chẳng thể nhớ nổi là trong xanh hay u ám, nàng chỉ nhớ rằng cả ngày hôm đó, con tim nàng đập mạnh như muốn nổ tung, thứ linh cảm quái dị kia ngày một lớn dần, lan tràn vào từng ngóc ngách, thấm đẫm vào từng kẽ hở trong tâm khảm nàng, và chẳng bao lâu sau, Duyên rốt cục đã hiểu con tim đang muốn mách bảo với nàng điều gì.

Trước mắt của nàng là Vân, người mà nàng yêu bằng tất cả những gì mình có, một khắc trước còn đẩy nàng khỏi lưỡi dao của tử thần, một khắc sau đã nằm yên trong vũng máu trước mui xe của Võ Đức Nam, Duyên thường nghe người ta nói về những thứ như thế giới cơ hồ tan vỡ, nàng đã nghĩ những điều như thế viển vông và chẳng ra làm sao, nàng đã nghĩ làm gì có ai không thể sống thiếu một người đâu, nàng đã nghĩ cho dù một mai cô bỏ nàng mà đi, nàng cũng sẽ thản nhiên chấp nhận, nhưng hiện tại, nàng biết mình sai rồi.

Nàng sai rồi, nàng của bảy năm trước chẳng hề nhận ra bản thân quen với sự tồn tại của cô như thế nào, nàng quen với sự yêu chiều bảo bọc của cô, nàng quen tham lam ôm lấy làn hơi ấm của riêng cô, nàng quen được cô chiều chuộng, nàng quen được cô giận dỗi, nàng quen với mỗi bước chân nàng đi đều có tay cô giữ chặt, nàng quen với mỗi sáng thức dậy đều có môi cô trao mình hết tất cả ấm áp trên thế gian này, đến nỗi bảy năm qua đi, Duyên vẫn chẳng thể tập làm quen với một cuộc sống vắng bóng người yêu bên gối.

Bảy năm gồng gánh những dự án của cô còn dang dở, bảy năm vô tình quen thuộc với từng gương mặt ở Nguyễn gia, Duyên bất giác đã lớn hơn nhiều lắm, nàng hiểu những áp lực vô hình mà cô luôn phải chịu đựng, nàng hiểu được sống giữa một gia tộc mà người ta gọi là hiển hách chẳng dễ dàng gì, dối trá và lợi dụng, khinh rẻ và coi thường, nàng đã chứng kiến tất cả, Duyên áp tay lên má cô, nàng không hiểu bao nhiêu năm nay tại sao con người này có thể kiên cường chống chọi như vậy, mang trên mình thứ gông xiềng mang tên địa vị, cô chưa bao giờ được tự do làm theo ý mình, một người con gái hai mươi hai tuổi đã tự trói mình vào hôn nhân chỉ để mang về lợi nhuận, có lẽ cô đã quên mất mình cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt, cũng có khát khao, cũng có tủi hờn chăng?

"Con gái, trở về nghỉ ngơi đi, ở đây có mẹ, ngoan." Nguyễn phu nhân ngập ngừng ở cửa một lát rốt cục cũng bước vào vỗ vai nàng, bảy năm qua đi, trông nàng đã khác hơn nhiều lắm, trên gương mặt non nớt của người con gái năm xưa từng nhìn thẳng vào mắt bà mà tuyên bố mình sẽ khiến con gái bà hạnh phúc ấy hiện tại đã trưởng thành và già dặn hơn rất nhiều, hẳn là vậy, dù sao đi nữa nàng cũng đã hai mươi chín tuổi hơn, còn Vân, con gái của bà, vẫn luôn sống ở tuổi hai bảy.

BHTT | Tự Viết | Thư ký Duyên, Phó tổng cho mờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ