Chap 18

227 19 4
                                    

Chap 18
   Anh đi vào ngôi làng, mọi người đi đi lại lại, có người lại say trước vẻ đẹp của anh. Đang đi thì anh có anh đó đi với thân hình uể oải, anh cũng định làm ngơ nhưng những người xung quanh thì thầm nhỏ.
-Tội anh ta quá ha.
-Ừm, sau khi người vợ chưa cưới mất anh ta cứ như là người không hồn vậy.
-Sợ thật, đêm nào cũng có một thiếu nữ mất cả.
   Anh nghe được hết những gì người ta nói, Muichirou đập đập cái hộp như muốn nói gì đó cho anh.
-Sao vậy!?
-Anh ta...có thể sẽ giúp mình, anh hỏi thử xem.
-Ừm.-anh quay người lại, chạy tới bên người đó.-Anh ơi.
-Em gọi anh à!?
-Vâng, có chuyện gì ở trong ngôi làng này vậy, anh có thể cho tôi nghe được không!?
-À được.-Xong anh Kazumi dẫn anh đến tới một con hẻm nhỏ.-Cứ mỗi đêm là sẽ có một thiếu nữ mất tích.
-Hôm qua là vợ chưa cưới của anh mất tích.
-Sao em biết được!? Anh chưa nói mà.
-Chỉ là cảm nhận của tôi thôi.-anh lạnh lùng trả lời, đi về phía trước, cảm nhận mọi thứ xung quanh anh, anh cảm nhận được có hơi của quỷ rất nhiều ở đây.
-Là ai vậy em, anh phải biết được người đó là ai!?
-Anh chỉ muốn gặp lại cô ấy thôi đúng không!?
-A đúng rồi.
-Có thể tìm ra người đó nhưng không biết có cứu cô ấy không.
-Em nói sao!?
-Tôi chỉ nói thế thôi.-anh quay người lại, Muichirou lại đập đập vào thành hộp.
-Anh nói vậy sẽ tổn thương anh ấy đấy.-cậu nói nhỏ chỉ để anh nghe.
-Nói trước để chuẩn bị sẵn tâm lý.
-Em nói với ai vậy!?
-Không có gì đâu, cứ coi là tôi nói một mình đi.
    Rồi anh lại đi đến giữa làng vì anh thấy được có sự ẩn nấp của quỷ ở đây, nhưng không thấy ở đâu cả. Mặt Trời từ từ lặn xuống, mui nhảy ra khỏi hộp để anh không bị vướng vào công việc. Anh Kazumi thấy thế liền hết hồn, có chút sợ hãi.
-Anh không cần phải sợ hãi đâu, em không làm gì anh cả.
-A, ừm.
-Lại đến, đi thôi.-Anh kêu mui và anh Kazumi đi tới lại con hẻm ở đó, tới chỗ gấp khuất anh bảo cậu cầm cái hộp và thanh kiếm của mình.
-Anh định làm gì à!?
-Rồi em sẽ biết.-anh búi tóc của mình lên gọn gàng, mở cổ áo rộng ra một tí lộ ra cái cổ trắng trẻo của mình. Mui và anh Kazumi há mồm khi thấy anh làm vậy.-Ở đây đi, đừng đi ra.
-Vâng.-cậu nói xong thì anh từ từ đi tới giữ con hẻm nhỏ đó, ngồi quỳ xuống, nhắm mắt lại, giờ nhìn anh như con gái.
-Cậu ta định làm gì vậy!?
-Em không biết, để xem đi.
    Không lâu sau, một vũng màu đen xuất hiện dưới chân anh, anh vẫn ngồi yên một chỗ, rồi cái vũng đen ấy bao trùm lấy cơ thể của anh. Cả hai người đứng đằng sau định hét lên thì anh lườm cho một cái liền sởn da gáy. Khi nó định hút anh xuống dưới đất thì thấy có một cô gái, anh kéo cô gái ấy, bế trên người và nhảy khỏi cái vũng đen đó.
-Anh Kazumi, anh bế cô ấy đi, Muichirou bảo vệ họ lúc anh Đang đấu.
-Vâng.-cậu đưa lại thanh kiếm cho anh, anh mang lại cổ áo của mình.
-Là con trai ư!? Ngươi là con trai!?
-Ờ, đồ con quỷ mê gái.
-Bị thoát mất một con mỗi ngon rồi tức thật.-từ đằng sau lưng anh, lại có thêm một con quỷ nữa, nó đang từ từ tiếp cận anh và cậu. Nó trồi người lên, nhắm thẳng vào đầu anh. Cậu nhanh tay chặt đứt tay của con quỷ.
-Ngươi không phải là con người, ngươi là con quỷ.
-Giờ mới biết à, đồ chậm não.
   Hai con quỷ bị hai anh em chọc tức thì sôi máu vô cùng, từ trong tường lại mọc ra thêm một con quỷ nữa, hắn tấn công cậu thì bị anh chặn, cũng bị bay mất cái tay luôn.
-Này, mau thả người mà mấy người bắt vào tối qua cho tôi mau lên.-anh Kazumi hét lên.
-Là ai!? Đứa tối qua à.-con quỷ mở cái túi áo của hắn ra, bên trong có rất nhiều cái kẹp tóc của các thiếu nữ xấu số ấy. Và cả trong đó cũng có chiếc kẹp tóc của người vợ chưa cưới của anh.
-Phiền phức thật đấy, mấy người biến thái vừa vừa thôi.-anh nói lên làm cả ba con quỷ nổi máu xanh.
-Nếu bọn ta không ăn thì bọn càng già sẽ càng xấu đi, mấy người phải biết ơn bọn ta vì đã giữ cho bọn cái sắc đẹp đó rồi.
-Đó là quy luật tự nhiên của con người, không cần các ngươi giúp ích.
END
-------------------------------------
-Tuần này ra 2 chap luôn nhỉ, định tuần này chỉ ra 1 chap mà quên lần trước tui nói là chủ nhật đăng chap mới nên giờ đăng để có mấy bạn khác vào đọc nữa.
-Chuẩn bị tết rồi, đi sắm đồ tết đi nèo.^^

Đừng nhịn, cứ khóc đi [Yuimui]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ