9h tối
"Phục vụ,cho tôi một ly Whiskey,loại mạnh nhất nhé."
Từng ly rượu nồng men được bưng qua chiếc bàn nhỏ trong góc.Tiếng nhạc xập xình và sự đông đúc tại quán bar khiến Phuwin bội phần chán ghét, nhưng em lại chẳng thể về nhà,vì kiểu gì bố mẹ em nhìn thấy bộ dạng này cũng sẽ cằn nhằn.Phuwin không thích điều đó chút nào,vì vậy em đã ngồi ở đây hơn 2 tiếng đồng hồ.
Thực ra em là một học sinh bình thường,nói đúng hơn còn có chút phá phách,mà người vừa bưng rượu lên lúc nãy là đàn anh của cậu kiêm hội trưởng hội học sinh, Naravit Letratkosum.Người này dù học lực vô cùng tốt,mặt mũi cũng sáng sủa, thế nhưng gia cảnh lại chẳng có điều kiện mấy,cho nên đành phải đi làm thêm ở những nơi ồn ã như này,đơn giản chỉ vì lương của nhân viên pha chế rượu vẫn cao hơn lao công và tạp vụ,một tháng đi làm ca đêm cũng đủ để anh vừa đóng tiền học,vừa trả phí tiền sinh hoạt mà vẫn còn dư ra một chút.Mười một giờ đêm,quán bây giờ cũng đã vãn khách hơn,nhưng người kia vẫn cứ ngồi lì ở đó,dứt khoát không chịu về.Đấy,lại vẫy vẫy tay xin thêm rượu rồi đây này.
"Phục vụ,cho tôi thêm ly nữa."
"Chàng trai à,hôm nay em uống hơi nhiều rồi đó."Anh nhìn một "tòa nhà ly" mà em trong cơn say xếp nên,nhất thời cảm thấy hơi e ngại.Cậu bé này liệu có về nhà được không đây?
"Kệ em đi,em vẫn chưa say lắm đâu.Anh làm gì thì làm nốt đi,hết ca rồi em về cùng anh."
"Hả??" Pond Naravit nhất thời choáng váng,tại sao em ấy lại muốn về chung với mình chứ.
Bật mí chút thông tin,hội trưởng Naravit đã thầm thích Phuwin từ rất lâu rồi,thích ngay từ những ngày đầu khi hai người mới chơi với nhau cơ đấy.Em từ khi chơi với Pond cũng đã bớt nghịch ngợm hơn,cố gắng học lên một chút,nhờ đó điểm số cũng tăng lên đáng kể.Còn Pond từ một người chỉ có lộ trình đi học-về nhà-tới bar nay đã đi được nhiều nơi hơn,biết thêm được nhiều chỗ vui chơi,xả stress sau những giờ học tập căng thẳng,đương nhiên chi phí đều là em bao.Nụ cười cũng xuất hiện trên môi anh nhiều hơn,và anh nhận ra bản thân đã thích nhóc này tự lúc nào.Quay trở lại quán,lúc này Pond đã hết ca từ lâu,anh đang dìu người kia về nhà,thế nhưng em lại bảo không muốn về.Pond khựng lại,không về nhà thì em định đi đâu,chẳng lẽ...
"Cho em xin ngủ nhờ một hôm nhé pii~" Phuwin ngước khuôn mặt đã hơi ửng hồng lên nhìn Pond,làm tai anh cũng bất chợt đỏ lên.
"Ờm..." Pond ngập ngừng,không phải anh không muốn cho cậu ngủ lại,anh thích muốn chết luôn rồi.Nếu có một cái đuôi ở đằng sau Pond thì bây giờ nó đã vẫy lên vẫy xuống chẳng thể ngừng lại.Nhưng anh có hơi ngại,và cũng có chút sợ,sợ em trong cơn say không làm chủ được bản thân,đến lúc đó anh sẽ rất khổ tâm,anh không muốn trở thành FWB(1) với em tẹo nào.Thứ anh cần là tình cảm trong trái tim của em,chứ không phải là tình yêu về thể xác.
"Nha piiiii,naaaaaaaa~" Em giương đôi mắt be bé của mình lên nhìn Pond.Đôi mắt ấy đối với anh là cả một bầu trời sao sáng,lung linh lại xinh đẹp.Pond nhìn vào mắt em hồi lâu,lúc tỉnh táo rồi lại chẳng thể chối từ yêu cầu của em,đành dìu em ngồi lên xe rồi đưa cả hai về căn hộ của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin]Hug me
Fanfiction"Em buồn quá Pond" "Vậy em có muốn ôm anh một chút không?" ".....Được.."