01

840 45 3
                                    

01.

Cậu lại mơ về con sông Tô Châu năm 2021.

Mái đình cong treo ngọn đèn chiếu sáng từng vệt mưa, phá vỡ sóng nước, lăn tăn lay động hình bóng của hai con người cùng những ánh đèn đánh cá lẻ loi trên cầu.

Trên cầu có người say rượu, bướng bỉnh nắm lấy tay một người khác, muốn cùng người ấy đan tay vào nhau.

Chiếc ô nâng đỡ ngọn đèn đường mờ nhạt, lộ ra nửa cái bóng đang chuyển động, đằng sau là dòng xe cộ tấp nập của thành cổ lúc về đêm.

Người nọ ngà ngà say cúi xuống nắm chặt lấy góc áo của người bên cạnh, từng câu từng chữ bày tỏ nỗi lòng.

Nhưng nhân xưng ngay sau hai chữ "Em thích" kia đã bị chặn lại rồi.

Hai bàn tay vốn đan chặt rời ra, lùi lại một bước, bóng người bên cạnh liền lên tiếng.

"Cậu say rồi."

Buông một câu vội vã, giọng nói trầm thấp, nhưng lại sắc nhọn như đao kiếm, đánh thức người say vốn dĩ chẳng mấy thanh tỉnh, ngăn cản tất cả dũng khí chưa kịp nói thành lời.

Ánh mắt của người trong mộng trước nay vẫn luôn rạng rỡ như ngọn nến cháy trong đêm dài, nhưng sau đó lại bị một tiếng thở dài tự giễu thổi tắt, sương mù vây kín, khi nhìn lại anh đã trở nên xa lạ mà cô độc.

"Không phải cậu." Người nọ rõ ràng đang nhìn cậu, nhưng lại giống như thông qua thân xác của cậu để hoài niệm một người nào đó xa xôi, "Là em ấy."

"Cậu rất giống một người tôi từng thích."

Dưới cơn mưa phùn nói lời từ biệt, đáng lẽ nên trao nhau một chiếc ôm, cánh tay nâng lên, như thể không chịu nổi gió đêm thổi đến.

Thế mà lại bị đẩy ra rồi.

Người nọ khẽ gọi tên cậu, cả họ lẫn tên.

Anh nói, cậu làm ơn giúp tôi một việc.

—— Cậu làm ơn đừng đối xử tốt với tôi như vậy nữa.

Dáng vẻ người đàn ông đầu đinh trầm tĩnh, có vài phần giống với chú chim lâu ngày bị nhốt trong lồng rốt cuộc tìm thấy được tự do, khiến người ở lại nhớ đến mái tóc dài trong tà áo trắng sóng vai cùng mình giữa trưa hè năm nào.

Anh quay lưng bước vào màn mưa.

Không một lời tạm biệt, thế nhưng sự im lặng đã lên tiếng thông báo mọi chuyện đã kết thúc rồi.

Chợt trong cơn mộng sương mù nổi lên tứ phía, nhấn chìm tấm lưng gầy gò của người nọ.

Từng mảnh vỡ mang theo bóng dáng kia hóa thành ký ức tĩnh lặng, những hình ảnh mờ mờ ảo ảo ấy đều là khoảng thời gian mấy năm tươi đẹp ngắn ngủi được cùng người nọ quen biết kết thân.

Từ lần đầu gặp gỡ giữa hè khi còn không danh không tiếng, cho đến lần cuối cùng được kề vai sát cánh bên nhau trên sân khấu hàng nghìn người vây quanh, cầm tay giơ cao lên đỉnh đầu rồi lại khom người cúi xuống, hoa giấy rải đầy khắp trời, một lời cảm ơn vừa là tri ân vừa là từ biệt, bạch y lãnh khách rời bỏ hồn phách, từ nay về sau chân trời xa cách, giang hồ tái kiến.

Nghĩ đến những năm ấy chuyện vượt quá giới hạn nhất chẳng qua chỉ là một chút đụng chạm thân mật mà thôi.

Là trong đêm tối hỏi nhau về nụ hôn đầu tiên, đối phương trả lời là vào trung học, mà cậu lại chỉ nói mình không nhớ rõ.

Chắc là mối tình đầu thời đại học năm ấy, mười năm đã trôi qua, chuyện vốn khắc cốt ghi tâm lại trở thành một mảng nhạt nhòa.

Hơi ấm trên môi là lông vũ của thiên sứ, nhẹ nhàng như một giấc mơ đẹp đẽ.

Người dũng cảm đến thế nhắm rồi lại mở mắt, đôi tai lại đỏ bừng như cũ, sự ngây thơ khiến cho vẻ ngoài trưởng thành ngụy trang bị đánh rớt, lộ ra tâm hồn trong sáng của một thiếu niên chân thành.

Cậu sẽ luôn nhớ mãi đêm ấy, người kia kiễng chân lên, khóe miệng hiện má lúm đồng tiền, thanh âm êm dịu như đang nằm mộng.

—— Giá như là anh thì tốt biết mấy.

Giá như.

Trên đời này có được bao nhiêu lần giá như chứ.

Giá như tình yêu có thể bình thường mà bí mật, giá như được gặp gỡ ở tuổi thanh xuân không sợ hãi.

Giá như đàn ông ba mươi tuổi không cần phải toan tính chuyện gia đình, làm vật trưng bày quang minh chính đại dưới ánh đèn flash, dám bỏ ngoài tai mọi lời bình phẩm của khán giả.

Giá như anh và cậu không phải là những sinh mệnh tồn tại nhiệt huyết dưới cái nhìn như thiêu như đốt của thiên hạ.

Chiếc ô trong tay bị gió cuốn đi, giống như cánh diều rách nát lượn lờ đáp trên sông.

Mưa ngày càng nặng hạt.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, đếm hàng trăm triệu hạt mưa tinh mịn rơi xuống khuôn mặt.

Dường như lại nghe thấy bên tai tiếng người nọ hát lên câu hát "Ngày mưa".

—— Ngày mưa tạnh hạt, tôi vẫn muốn được một lần nữa đắm chìm.

Mưa to có thể khiến thế giới sụp đổ sao?

Hủy diệt ngày mai và tương lai, tồn vong của nhân loại cậu chẳng màng, lời thẩm vấn của Chúa Trời cậu không nghe, những tội danh hèn nhát do hiện thực áp đặt không còn đè nặng lên bờ vai, bọn họ rốt cuộc có thể cùng nhau dũng cảm, dắt tay nhau chạy trốn khỏi Trái Đất này.

Nhưng mở mắt ra thế giới vẫn xoay như cũ.

Con đường phía trước mưa to tầm tã, từ nay về sau lại không có người cùng cậu đắm chìm.

-TBC-

Rến: Hố mới, đào thì đào chứ không hẹn được ngày lấp ;;v;;
Văn phong của 1white siêu hợp gu mình nên mình quyết định đào, nhưng vừa đọc vừa edit, nên sau này mình có thể phải quay lại chỉnh sửa nếu té phải hố logic =))) Ai đã từng đọc qua bản gốc của bộ này rồi thì xin hãy liên hệ cứu rỗi con Rến với vì tôi mới đọc qua một lần thôi mà vẫn chưa hiểu plot lắm nữa oe oe oe...

[Edit][Tuấn Triết][Hoàn] Ngôi thứ baNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ