(1)

5.8K 497 8
                                    

Tags: Hiện đại AU, thanh xuân vườn trường, sinh viên x giáo sư, kẹo ngọt phủ đường, R-18

-----

Nhắc đến Đại học Quốc gia Ly Nguyệt, người ta thường sẽ nhớ tới ba điều.

Một, khoa Thiết kế của trường là một vườn hoa bạt ngàn, mỹ nhân vô số, loại hình nhan sắc nào cũng có, đủ để khiến người nhìn một vòng mà choáng váng.

Hai, không chỉ nổi tiếng về chất lượng giảng dạy, cơ sở vật chất của trường cũng là ước mơ của tất cả sinh viên, hay được so sánh giống như lâu đài lộng lẫy trong truyện cổ tích vậy.

Ba, cũng là điểm đặc sắc nhất, chính là chủ nhiệm khoa Lịch sử, người được ví như bảo vật Ly Nguyệt - Chung Ly. Vị này tuổi trẻ tài cao, không chí được Hiệu trưởng đích thân mời ở lại trường giảng dạy ngay sau khi tốt nghiệp, mà thậm chí còn mới ngoài ba mươi đã lên tới học hàm giáo sư. Chung Ly tiên sinh nức tiếng gần xa không chỉ bởi trí tuệ uyên bác, mà còn bởi nhan sắc cùng khí chất quá mức xuất sắc. Tương truyền từng có một nữ sinh đem lòng tương tư anh, sau khi phát hiện người mình thầm thương vậy mà lại là thầy chủ nhiệm khoa cũng không chết tâm, ngược lại càng bừng bừng khí thế, quyết tâm nói rằng nhất định phải theo đuổi anh bằng được.

Kết quả thế nào, không ai biết cả, nhưng cũng không thấy dấu hiệu nào cho thấy đóa hoa kiều diễm này đã có chủ. Anh vẫn tập trung hết mình cho công việc, giữ kín đời tư, như thế ngược lại càng khiến cho người khác tò mò.

Dù sao thì, nếu như thật sự có người may mắn chiếm được trái tim của vị mỹ nhân này, vậy thì người đó chắc chắn không hề tầm thường chút nào.

Cũng không thể không nói, đôi khi dự đoán của quần chúng cũng chính xác quá đi mất. Vì đóa hoa Chung Ly thực sự đã có chủ, mà người chủ này không ai xa lạ - một trong số những sinh viên trao đổi, đồng thời là nam thần của khoa Thiết kế - Tartaglia. Để mà thuật lại quá trình tại sao hai người tưởng chừng không chút liên quan này lại đến với nhau thì thật sự là một lời khó nói hết, chỉ cần biết rằng tiên sinh và bạn trai nhỏ nhà mình vẫn đang hạnh phúc bên nhau là đủ rồi, nhỉ?

Lại bàn về Tartaglia một chút. Đẹp trai, thành tích xuất sắc, tính tình lại phóng khoáng dễ gần. Dưới góc nhìn của Chung Ly tiên sinh mà nói, sói con Snezhnaya này ngoại trừ có hơi dễ ghen một chút, thì quả thực là không chê được điểm nào.

...Thôi được rồi, là rất dễ ghen tuông. Cái tật xấu này của Tartaglia đã khiến Chung Ly mấy bận phải thở dài cùng bất đắc dĩ không thôi, mà nói đâu xa chứ, như ngay lúc này đây chẳng hạn.

...

"Tiên sinh, anh mà không giải thích rõ ràng thì còn lâu em mới bỏ qua!"

Chung Ly đỡ trán, chẳng biết phải làm sao trước lời tuyên bố bướng bỉnh nọ. Hôm nay có một nữ sinh viên đến tìm anh vào giờ nghỉ trưa để hỏi xin một số hướng dẫn liên quan đến đồ án tốt nghiệp sắp tới. Lúc tiễn nàng ra khỏi cửa, nữ sinh nọ trượt chân, anh theo phản xạ tự nhiên vươn tay đỡ lấy. Tình huống bất đắc dĩ, chẳng thể đặt tay ở nơi nào khác ngoài eo, sau đó Chung Ly cũng đã rất nhanh chóng buông ra, tránh cho cả hai cùng bối rối rồi.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu như cảnh này không vô tình lọt vào mắt Tartaglia đang hớn hở tới tìm tiên sinh nhà mình cùng ăn trưa.

Vậy nên hiểu nhầm cứ thế xảy ra, sói con tóc cam cũng dỗi Chung Ly suốt từ lúc đó đến giờ.

Đối với thái độ của bạn trai nhỏ, mỗi lần như thế, Chung Ly đều lựa chọn thỏa hiệp, lần này cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, anh nghĩ thầm, có thể kiềm chế không lầm ầm ĩ ngay ở tại trường, Tartaglia cũng coi như nhớ lời anh dặn rồi.

"Ta-- Ajax," Chung Ly lập tức sửa miệng, lời gọi ra đổi thành tên thật của sói con, "Em biết là tôi và cô ấy hoàn toàn không có gì với nhau mà."

Khóe môi Tartaglia vì cách gọi êm tai này mà không kìm được cong lên, thế nhưng vẫn làm ra vẻ cứng rắn. "Nhưng anh ôm eo cô ta? Có rất nhiều cách đỡ người sắp ngã, thế mà anh lại chọn ôm eo? Một người con gái khác, ngay trước mắt em ư? Tiên sinh sao anh có thể tồi vậy chứ!"

Tôi nào có biết lúc ấy em sẽ đi ngang qua, Chung Ly thầm than, nhưng cũng chỉ là trong lòng. Anh bước tới, đối diện với Tartaglia đang ngồi trên giường, cúi đầu rũ mắt nhìn cậu trai tóc cam. Đôi đồng tử hổ phách giống như có ma lực, rõ là chẳng nói gì, vậy mà lại khiến Tartaglia chột dạ, vẻ giận dỗi ban đầu cũng bay biến hơn phân nửa.

Ôi, chơi thế này là phạm quy chết em rồi...

"Ajax," Rất lâu sau đó, Chung Ly mới lên tiếng, "Xin lỗi em, lần sau tôi sẽ chú ý hơn."

Sớm đã chuẩn bị cho tình huống phức tạp hơn, nên khi nghe anh người yêu thẳng thắn như vậy, Tartaglia nhất thời chẳng biết phải làm sao, cứ đần hết cả mặt ra, trông mà phát ghét.

"Tiên sinh à..." Sói con than một tiếng, vùi mặt vào eo người đối diện, "Anh mà cứ dung túng như thế thì đừng trách em hư đấy?"

Chung Ly mỉm cười, vươn tay xoa cái đầu xù của bạn trai nhỏ. "Ajax sẽ hư thật à?"

Tartaglia ngẩng lên, để dáng hình người kia in sâu, chiếm trọn hết biển hồ trong mắt. Chân mày, đuôi mắt, sống mũi, bờ môi. Mỗi một chỗ trên gương mặt Chung Ly đều được cậu tỉ mỉ nhìn ngắm, giống như tín đồ ngây ngẩn, đắm chìm vào hào quang của thần linh trên cao.

Là của mình.

Người tuyệt vời thế này, là của mình.

Mãi mãi, là của mình.

"Tiên sinh muốn em hư thì sẽ hư, mà muốn em ngoan thì sẽ ngoan, em nghe tiên sinh tất mà."

Ngắm đủ rồi, Tartaglia toét miệng cười, chói đến mức Chung Ly có chút ngây ngẩn. Nhưng rất nhanh, anh đã nhận ra bản thân quá mức ngây thơ rồi, vì người trước mặt anh rõ ràng là chẳng hề vô hại như nụ cười này.

"Cơ mà, một câu xin lỗi thế là không đủ đâu tiên sinh à..."

-Còn tiếp-

TartaLi/ChiLi | Bí quyết dỗ sói của Chung Ly tiên sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ