Chương 1: Ngắm nhìn bầu trời từ hai phía

2.3K 460 30
                                    

Thành phố Tokyo về đêm lấp lánh ánh đèn, ánh đèn lấn át cả những vì sao trên cao.

Những con người sống ở nơi tất bật, bộn bề thế này thì lấy đâu ra thời gian dư dả mà ngắm nhìn bầu trời. Bọn họ bận dán mắt vào màn hình điện thoại, màn hình máy tính và đống tài liệu chất chồng như núi.

Phạm Thiên làm việc ở cả hai phương diện, từ những việc làm ăn hợp pháp cho đến phi pháp. Tuy thiên về phi pháp nhiều hơn nhưng cũng có một vài công việc thực hiện rất đúng nguyên tắc.

Một trong số đó chính là đầu tư vào bất động sản. Ran đã đề nghị và gần như ép buộc Kokonoi hướng dẫn cho mình.

Khi mà giá bất động sản tăng mạnh thì những người đầu tư sẽ có được món tiền lời khổng lồ. Nhưng nó cũng là nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch giàu nghèo, góp phần không nhỏ trong việc khiến cho biết bao nhiêu người không thể mua được nhà cửa.

Một việc làm tốt nhưng cũng không hẳn là tốt hoàn toàn nhỉ?

Ran tất nhiên là chẳng có chút hứng thú nào với những con số chót vót hay tiềm năng phát triển của một khu đất nào đó.

Mục tiêu của cậu, cho dù là năm mười tám hay bây giờ vẫn chẳng hề thay đổi.

Thứ mà Ran nhắm đến nghe có hơi vô lý nhưng đó chính xác là một trong những siêu thị ở Roppongi.

Đúng vậy, trước kia đó là một công viên trồng nhiều cây xanh, nhưng trong quá trình quy quạch và phát triển thì người ta đã xây thành một siêu thị.

Cho dù là siêu thị hay công viên đi chăng nữa thì Ran cũng đâu có rãnh rỗi mà để tâm đến.

Cái mà cậu hướng đến chính là lời hứa năm xưa, với một người nào đấy rất đỗi quan trọng đối với Ran.

Một cô gái khiến cậu đã từng có suy nghĩ lao vào ngân hàng để cướp hết tiền trong đấy mà mua lại cái công viên cho cô.

Tuổi trẻ thật nhiệt huyết.

Chuyện mà thời niên thiếu Ran đã bỏ lỡ thì mãi mãi cũng không thể bù đắp lại được, nhưng nếu cứ buông xuôi mọi thứ thì cậu sẽ cảm thấy trống rỗng.

Ran bây giờ chỉ còn biết bám víu vào lời hứa cuối cùng và cũng là điều duy nhất mà cậu có thể làm cho cô.

...

Khoảng cách từ Kyoto đến Tokyo là 450 km.

450 km, tưởng xa mà gần, tưởng gần nhưng lại rất xa.

Nó đủ để chia cắt hai con người nếu cả hai đều không muốn tìm về đối phương. Khoảng cách chỉ là một bức màng nước mong manh, nhưng chẳng ai đủ can đảm để bước qua đó.

Nếu Tokyo là một thành phố hiện đại, lấp lánh ánh đèn thì Kyoto lại là một nơi mang một màu sắc hoàn toàn khác.

Không khó để bắt gặp những căn nhà theo phong cách cổ xưa, vì trong quá khứ, Kyoto đã từng là thủ đô của Nhật Bản.

Làm việc và sinh sống ở một nơi có bề dày lịch sử lâu đời là một cảm giác gì đấy rất dễ chịu. Y/N không sợ bị cuốn vào chốn thành thị xô bồ, tấp nập, càng không sợ cái cảm giác lạc lõng trước đám đông.

Nhưng có một khuyết điểm duy nhất và lớn nhất đó chính là chính vì bản thân thành phố này đã mang lại cho ta cảm giác gì đó xưa cũ, nó khiến cô cũng vô thức hoài niệm về những kỉ niệm đẹp của bản thân.

Kỉ niệm đẹp, gói gọn lại bằng một cái tên.

Haitani Ran.

Công việc luật sư không hẳn là có thu nhập cao nhưng đó là một mức thu nhập tương đối ổn định. Đủ để Y/N trang trải cuộc sống và có cả tiền tiết kiệm.

Cô chăm chỉ và tích góp từng ngày để thực hiện một ước mơ hoang đường.

Có lần đồng nghiệp hỏi Y/N sau này sẽ dùng số tiền tiết kiệm của mình cho việc gì. Cô đã không chút ngần ngại mà trả lời rằng:

"Để mua một công viên."

Bọn họ bật cười vì nghĩ rằng Y/N đang nói đùa. Không sao, cười cũng phải thôi vì với mức lương như này nếu so với việc giá bất động sản đang tăng mạnh từng ngày thì đó gần như là chuyện không tưởng.

Nhưng biết làm sao được, nếu không có lời hứa, không có mục tiêu thì cô chẳng biết nên phấn đấu vì điều gì nữa.

Gia đình, suốt mấy năm nay Y/N chỉ giữ liên lạc với mỗi mình em gái. Hằng năm vào những dịp lễ tết hay kì nghỉ, cô cũng không về nhà.

Em gái rất lo lắng cho Y/N, mỗi lần gọi điện là y như rằng hai chị em sẽ nấu cháo suốt hàng giờ đồng hồ.

Con đường tương lai của nó rất rộng mở, nó đã giành được học bổng du học tại sứ sở là cội nguồn của món nhạc cụ mà nó yêu thích - piano.

Thân là chị gái, cô cảm thấy lo nhiều hơn là mừng cho nó. Em gái từ bé đến lớn đều sống trong sự yêu thương và bảo bọc của cả nhà. Không biết khu rời xa vòng tay của gia đình, nó sẽ sống thế nào đây?

"Chị..."

"Sao thế? Tự dưng gọi chị xong lại im bặt mất rồi. Có chuyện gì sao?"

Em gái cứ ấp a ấp úng mãi. Đúng vậy, đó là một chuyện rất khó nói, một yêu cầu vừa vô lý vừa ích kỉ.

"Chị có thể về nhà được không? Ba mẹ lúc nào cũng chờ mong chị quay trở về."_Cuối cùng, nó lấy hết can đảm để nói ra hết những lời cần nói.

Năm sau là em gái đã đi du học rồi. Nếu nó thật sự rời khỏi thì hy vọng về việc hàn gắn gia đình sẽ mãi mãi không thể thực hiện được nữa.

Trước lời cầu xin của em gái, chị cả chẳng biết làm gì ngoài cong môi bất lực: "Xin lỗi, nhưng chị không thể."

Quá khứ của cô, kỉ niệm đẹp đẽ lại không đến từ gia đình. Nó mang lại những tầng cảm xúc tồi tệ và tuyệt vọng.

Những cảm xúc mà một người chị cả phải trải qua, đứa em gái cho dù muốn hiểu cũng chẳng thể nào thấu được.

Bầu trời đầy sao, đẹp thật.

Không biết ở Tokyo, Ran có đang ngắm nhìn bầu trời đầy sao và hoài niệm về một thời đã qua giống như Y/N bây giờ không nhỉ?

Có lẽ là có, hoặc là không?

Suy cho cùng, cô vẫn đang chìm đắm trong vòng luẩn quẩn mãi mãi cũng chẳng thể thoát ra được.

Bởi vì Y/N không đối diện, cô chọn cách chạy trốn.

#còn_tiếp

Nhớ để lại vote và cmt nha (^3^♪

(Haitani Ran × Y/N) Đôi Ta Đã Trưởng ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ