Lưu Diệu Văn đột ngột đứng dậy khiến cho chiếc ghế ở phía sau ngã xuống, hắn chạy thật nhanh lên sân khấu, kỹ thuật viên điều khiển ánh sáng đã tắt đi ánh đèn chiếu vào người Chu Chí Hâm, một số nhân viên khác cũng chạy lên sân khấu. Khi Lưu Diệu Văn chạy đến bên cạnh Chu Chí Hâm, hắn không dám chạm vào người cậu, chỉ lo là cậu bị ngã gãy xương ở đâu đó, Lưu Diệu Văn ngồi xổm xuống hỏi cậu: "Đau ở đâu, anh có thể chạm vào em không?"
Nhân viên công tác cũng vây lại xung quanh, phía dưới khán đài là một mảnh hỗn loạn
"Mau mau đưa tới bệnh viên." - bên cạnh có người lên tiếng.
Chu Chí Hâm đau đến nỗi hít một ngụm khí lạnh, đưa tay ra đỡ sau eo: "Em không sao, không sao đâu ạ. Chỉ là sau lưng hơi đau."
"Vậy em vào hậu trường trước đi, để cho MC lên dẫn phần kế tiếp, các tiết mục tiếp theo vẫn tiến hành như cũ." - người đại diện đứng bên cạnh sắp xếp.
"Lên đây." - Lưu Diệu Văn quay người lại, ngồi xổm đưa lưng đối diện với Chu Chí Hâm.
Nhân viên công tác ở bên cạnh đỡ Chu Chí Hâm, giúp cậu bám vào lưng của Lưu Diệu Văn. Vào đến hậu trường, bọn họ không đến phòng nghỉ mà đi thẳng tới bệnh viện luôn.
Lưu Diệu Văn để Chu Chí Hâm ngồi ngay ngắn ở ghế sau, bản thân mình cũng chui vào xe.
"Không phải tối nay anh phải đến thành phố B sao, anh không cần lo cho em đâu, sẽ làm lỡ dở thời gian của anh đấy." - thực ra Chu Chí Hâm bị ngã không nặng lắm, chân không bị trật khớp, chỉ là lúc ngã xuống, có lẽ là lưng bị va vào thành ghế.
"Không sao, sẽ kịp." - Lưu Diệu Văn đóng cửa xe lại, phía trước là tài xế, còn có một nhân viên của công ty bọn họ nữa.
Nhân viên công tác cũng quay xuống: "Đúng đấy, có bọn anh ở đây là đủ rồi, em cứ về đi kẻo lỡ chuyến bay."
"Em không yên tâm." - Lưu Diệu Văn nhìn Chu Chí Hâm, lại quay sang nói với người kia: "Không sao đâu Tề ca, lát nữa em nhờ các anh ấy mang đồ của em đi trước, em đi thẳng đến sân bay là được."
Nhân viên công tác nghe hắn nói như vậy cũng không nói thêm gì nữa. Quay qua nói với tài xế lại xe tới bệnh viện.
Chu Chí Hâm không dám dựa vào lưng ghế, cả người cứ lơ lửng giữa không trung, khi cậu vô thức liếc sang Lưu Diệu Văn, phát hiện ra người kia cũng đang nhìn mình, trong mắt tràn ngập toàn là lo lắng.
"Đau?" - Lưu Diệu Văn nhỏ giọng hỏi cậu.
"Một chút ạ."
Lưu Diệu Văn không nói gì, vươn cánh tay ra xuyên qua khe hở giữa eo cậu và lưng ghế, sau đó giữ chặt lấy vai Chu Chí Hâm: "Dựa vào vai anh đi, dồn lực đặt lên người anh." - Lưu Diệu Văn gần như dán vào tai cậu để nói.
Chu Chí Hâm ngước mắt nhìn hắn, Lưu Diệu Văn vừa mới nhăn mày, ai không biết lại tưởng rằng hắn có chuyện gì đó suy nghĩ không thông. Chu Chí Hâm dường như suy nghĩ mất một lúc, sau đó cả người cậu đều dựa vào Lưu Diệu Văn, thực sự là thoải mái hơn nhiều so với cứ ngồi lơ lửng như lúc nãy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC | VĂN CHU] THUẦN TÌNH
Fanfic原作: 纯情 Tác giả: 步行的九四 [LOFTER] Translator: Ngọc Hinh Hi Bìa: 步行的九四 Thể loại: Hiện thực, vườn trường, HE Tình trạng: + Bản gốc: 81 chương (hoàn) + Bản dịch: Đang tiến hành ✔️Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả ✔️Chỉ được đăng tải duy nhất...